Sam Sam == Part 31.2 ==

Part 31.2

****** Phần này, ta edit hơi rối tí, vì có nhìu từ hán việt ta không hiểu, ta phải si nghĩ từ hum wa tới giờ, lại k có bản tiếng hoa nên muốn hỏi mấy người bạn biết tiếng Hoa của ta lại không thể. Nhưng đọc phần sau có nhiều chỗ bổ nghĩa cho phần trước, nên cuối cùg ta cũng edit được. nhưng nghĩa phần này ta chỉ có thể đảm bảo 85% mà thôi, ta sorry nhé. Nhất là từ “y thác”,ta vẫn để nguyên, vì ta thật sự k bík đó là gì, kiếm trên mạng cũng k thấy, ai bík thì nói ta, ta sửa lại. Phần này như đã nói chỉ edit 85% nghĩa, nên các bạn thấy chỗ nào chưa hay, chưa suông or câu chữ chưa đúng thì góp ý ta nha. Thanks mọi người đã ủng hộ.

****** ta lại lảm nhảm tí: hôm qua trong fb message của ta có nhận được 1 tn của 1 bạn, bạn ấy hỏi ta edit truyện này làm gì, bên nxb đã mua bản quyền rồi, cần gì ta edit nữa, và còn bảo truyện này mô típ sếp – nhân viên đã cũ rồi, không ai xem đâu. Ta đã reply lại trong fb, tiện đây ta cũng nói lại lần nữa: << Khi biết truyện này đc nxb mua bản quyền, ta cũng sợ nếu edit thì k bík có chuyện gì không, với lại lúc ấy khi ta post thử 1 đoạn part 19 mà ta edit, nhìu người bảo ta edit cũng ok, k tới nỗi nào, nhưng cũng có người bảo ta đừng phá 1 câu chuyện hay thế. Thật sự nghe vậy, ta rất bùn, nhưng ai nói j kệ họ, ta vẫn edit. Ta edit truyện này thứ 1 vì rất thích Sam Sam, thứ 2 vì ta muốn thử sức mình, ta không phải người dễ bỏ cuộc, nên dù bạn có nói gì, hay giờ nxb có xuất bản rồi đi chăng nữa ta cũng edit. Còn chuyện mô típ, đúng thật thời gian trở lại đây có nhìu truyện như thế, nhưng mỗi truyện mỗi khác, “Chết sập bẫy rồi, Oan gia ngõ hẹp. Gặp anh là điều mỹ lệ bất ngờ, Boss đen tối đừng chạy” đều có mô tiếp giống nhau là sếp – nhân viên, nhưng mỗi truyện mỗi cách hành văn khác nhau, tình tiết khác nhau, có chăng giống chỉ là 2 chữ sếp – nhân viên, bởi vậy nếu bạn không thích kiểu truyện thế này thì ta k có ý kiến, nhưng bạn đừng vì sự chán ghét của mình mà áp đặt lên người khác.>>

****** ta edit tiếp cháp 32, chìu nay khoảng 4h30 hoặc 5h ta sẽ post lên nhé…có thể ta edit xong sớm sẽ post sớm hơn….

Cả nhà bị ông làm cho hoảng sợ, chẳng còn tâm trí mà cãi nhau, nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện, nhưng lại không khám được. Y tá trực phòng cấp cứu buông điện thoại, lắc lắc đầu:  “Hiện tại phòng cấp cứu quá tải rồi.”

Bệnh viện không còn giường bệnh, người đó cũng chẳng còn cách nào, thấy mọi người trong nhà đều hoảng loạn, an ủi: “Người bên kia cũng bị như thế, nhưng bệnh tình cũng chẳng có gì trầm trọng cả. Các người cho ông ấy đi kiểm tra đi”

Ông nội Tiết đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn mơ hồ, ý thức chưa tỉnh táo, lúc trên đường đến bệnh viện, cả nhà Tiết Sam Sam thấy người ông nóng lên, phần eo có khối u sung đỏ, bộ phận địa phương thậm chí biến thành màu đen. Bệnh của ông do tích tụ lâu ngày, sợ cả nhà lo lắng nên không cho ai biết cả. Cuối cùng lại gặp dì gây chuyện, mới làm cho ông giận quá phát bệnh.

Bác sĩ nói ông không sao cả thì họ cũng chỉ biết như thế, bây giờ đã là buổi chiều, ông nội Tiết vừa mới đi kiểm tra, ông đứng còn không nổi thì làm sao mà chuyển viện được. Huống chi chắc gì bệnh viện khác sẽ tốt hơn chứ?

Sam Sam nghe người ta nói khám bệnh ở thành phố lớn rất khó khăn, giờ chính mình gặp phải chuyện này cô mới biết được “khó khăn” mà họ nói là như thế nào.

Nhưng bác sĩ phòng cấp cứu cũng rất thiện tâm, đến thăm bệnh vài lần, hết ca trực còn dặn dò gia đình cô. Buổi tối rốt cuộc cũng có giường bệnh, ông an ổn ngủ, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Qua ngày hôm sau ông lại đi kiểm tra lần nữa, bệnh tình vẫn như cũ, bác sĩ đảm bảo ông sẽ hết bệnh. Ngày mai là ngày thứ hai, mẹ Tiết bảo Sam Sam cứ đi làm, cô tuy rằng lo lắng nhưng trong nhà nhiều người vậy, cũng không cần tới cô. Cô gật gật đầu, quyết định ngày mai sẽ đi làm.

Nhưng ai ngờ ngày thứ 2 khi cô đang trên đường đi làm, Sam Sam nhận được điện thoại của mẹ Tiết giọng khẩn trương nói: “Sam Sam con tới đây mau, bác sĩ phòng cấp cứu không cho chúng ta ở lại.”

Phòng cấp cứu hàng ngày có bác sĩ khác nhau trực ca. Hôm nay tới phiên ca trực của bác sĩ khác, buổi sáng ba Tiết dẫn ông đi kiểm tra, mọi thứ đều tốt cả, không lâu sau đó, vị bác sĩ trực ca sáng nay lấy lại giường bệnh, không cho ông nằm, còn kêu ông ngồi ngoài hành lang.

Ông nội bệnh tình chưa thuyên giảm, phần eo vẫn sung đỏ, làm sao mà ngồi ngoài hành lang được, cả gia đình đi theo năn nỉ vị bác sị đó, nhưng hắn ta chẳng thèm đoái hoài, còn nói phòng cấp cứu không phải để qua đêm, hôm qua cả nhà ở lại phòng cấp cứu là không đúng quy định.

Mẹ Tiết vừa tức vừa khóc, nước mắt đầm đìa nói với Sam Sam: “Tưởng là mọi chuyện đều ổn, ai ngờ tên bác sĩ kia lại làm vậy.”

Trong phòng cấp cứu có vài người đàn ông thong dong nhà rỗi, Sam Sam cũng là hôm qua mới biết những người lúc nãy chính là y thác, ngày hôm qua có hắn ta ở đây mà Tiết gia lại không đút lót gì cho hắn, không ngờ hôm nay lại kiếm cớ trả thù.

Dì kích động nói: “Chúng ta sẽ không đi, coi hắn làm sao đuổi chúng ta!”

Sam Sam chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mẹ Tiết, trong đầu hoang mang vô lực.

Cô biết thế giới này chỉ coi trọng thế lực, đó đến giờ cô sống rất an nhàn, chưa từng gặp qua trường hợp kỳ thị trắng trợn như vậy, chuyện này lại phát sinh đối với gia đình cô, cô vô cùng hoang mang, bọn họ đúng thật là vô lại!

Cô hận mình trước kia vì sao mình lại ngây thơ quá, vì  sao lại sống vô ưu vô lự (không buồn không lo) ?

Mọi thứ đột nhiên rơi vào tuyệt vọng. Cô vốn nghĩ ông nội sẽ mau lành bệnh, ngày đầu tiên nằm viện, nghe bác sĩ nói ông sẽ không sao, cô rất tin tưởng. Nhưng giờ thì cô không dám chắc điều gì nữa. Làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Hôm nay lúc bác sĩ xuống ca, bảo bọn họ nên lo lót, nhưng chắc gì ngày mai đám người đó sẽ không lấy lại giường bệnh chứ!

Nhìn mọi người trong nhà đều lo sợ, Sam Sam nắm chặt di động, rốt cuộc bấm số gọi đi.

Điện thoại vang được vài giây liền có người bắt máy, theo đó là giọng nói quen thuộc.

“Phong Đằng…..”

Chỉ kêu tên anh thôi mà Sam Sam lập tức bật khóc, lòng nghẹn ngào không nói được gì, đến cả thở cũng khó khăn.

“Tiết Sam Sam.” Phong Đằng kêu cả tên họ cô ra chỉ khi anh tức giận, nếu là bình thường chắc Sam Sam đã cả kinh, nhưng hiện tại nghe anh gọi mình, cô lại giống như được an ủi.

“Em……”

Lại nghẹn ngào…..

Điện thoại bên kia yên lặng một lúc.

“Sam Sam, em đang ở đâu?

“Em đang ở bệnh viện.”

44 Comments

  1. Kệ đi nàng, đời lắm kẻ luôn tự cho mình là đúng mà, đừng vì những kẻ như vậy làm phiền lòng mình. Ta ủng hộ nàng cả 2 chân lẫn 2 tay ^^ cố lên nha nàng :X

  2. ta cũng ủng hộ nàng ^^ bộ SS này là bộ thuộc dạng “tiểu bạch nữ – phúc hắc nam” đầu tiên mà ta đọc,thích nó lắm,mấy bộ sau ta k thích bằng.

    Với lại ta cũng đang edit truyện bên nhà Chuột Ngơ nên ta hiểu edit khs khăn như thế nào.Đôi khi có 1 vài câu,lúc đọc cv thì mình hiểu nghĩa đó,nhưng khi viết lại thành 1 câu văn hoàn chỉnh và thuần Việt thì mình lại k biết diễn đạt như thế nào.Phải suy nghĩ kĩ 1 hồi mới edit tiếp đc.Nên những bạn k edit mà chỉ biết lên án ng khác thì bạn đừng quan tâm làm gì cho mệt.^^

  3. phần eo vẫn sung đỏ -> “phần eo vẫn sưng đỏ” chứ hỉ ?

    Ta cũng ko bít nói cái gì, những bạn ở trên đã nói hết rồi, thanks cũng thanks rồi, nói chung là ủng hộ + phát hiện lỗi type phụ bạn nhé

  4. nói thật là hôm nay e thật là may mắn vì đã được đọc nốt phần cuối của bộ truyện này , chị edit hay lắm , đừng vì một số người nào đó ngứa mồm mà bỏ fic chị nhé , *hôn hôn**ăn đậu hũ chị**bỏ chạy* ^ ^

  5. hic cam on ban, ,minh yeu thich bo nay da lau tu hoi ban tho dich, nhung chi dung o chuong 18, nho ban minh dc thuong thuc tron bo, ban edit hay lam, motip sep va nvien du co cu nhung van phong dung truyen cua Co man doc dao nhe nhang va hai huoc, van hay. Co len ban nhe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s