Sam Sam == Part 35.1 ==

Part 35.1

Sam Sam hôm nay nhận được điện thoại của Song Nghi, lúc này cô mới phát hiện cô và Phong Đằng đã yêu nhau hơn nửa năm rồi.

Song Nghi hứng trí bừng bừng, “Sam Sam, mình bế quan viết văn năm tháng rồi, bạn với Phong Đằng có chuyện gì mà không để người khác biết không đó?”

Sam Sam hắc tuyến, “Nếu đã không muốn người khác biết thì nói cho bạn nghe làm gì.”

“Sam Sam, tài ăn nói của bạn lên cấp rồi nha ! Chắc ở gần Đại Boss hoài nên như thế phải không?”

“Đúng vậy.”

Ở cùng với Đại Boss, Sam Sam cũng gặp ít nhiều những người thành đạt, sau đó cô phát hiện, những người thành đạt đều có đặc điểm chung là năng lực siêu cường. Chẳng lẽ ý Song Nghi là muốn nói cô “gần chu giả xích”, tài ăn nói tiến bộ ?

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì chợt nghe Song Nghi kích động nói: “Quả nhiên quả nhiên! Thông qua kiss kiss kiss, quả nhiên tài ăn nói cũng được cải thiện! Aiz, Sam Sam, tài ăn nói bạn tiến nhanh như vậy, quả thực rất chăm chỉ nha!”

“!!!” Sam Sam thẹn quá hóa giận, “Lục Song Nghi!”

Song Nghi cười “hắc hắc” 1 trận, “Được được, thẹn thùng cái gì không biết. Bộ không có chuyện gì xảy ra thiệt hả? Mình đây kinh nghiệm đọc tiểu thuyết đầy mình nên hiểu mấy chuyện này biết rõ lắm, mình sẽ cố vấn cho bạn! Chẳng lẽ đến cả 1 tình địch cũng không có hay sao? Í í, không được, miệng mình xui lắm, coi như mình chưa nói gì nha. Mà này, chưa “khai hỏa” hả?

Khai hỏa cái đầu bạn ấy = = Sam Sam mặt bất giác đỏ rần rần.

Khai hỏa gì chứ…. Đúng thật có nhiều lần thiếu chút nữa là bị ăn rồi, nhưng loại chuyện này, nếu như không muốn bị người nào đó biến thành tư liệu tiểu thuyết sống, tuyệt đối không thể để Song Nghi cố vấn được !

Vì thế Sam Sam hết sức lớn tiếng trả lời như đinh đóng cột: “Không có!”

Song Nghi thua trận, ai oán thở dài: “Aizz, Sam Sam, bạn biết không, tình huống của các người, chúng ta viết tiểu thuyết ghét nhất. Tác giả chỉ có thể sơ lược như thế này này – chớp mắt mấy tháng đã trôi qua ~~~ nhân vật nữ chính vẫn là xử nữ….”

A, chớp mắt mấy tháng trôi qua, cô mỗi cuối tuần đều đến trung tâm… nhưng mà, có lẽ bị miệng quạ đen của Song Nghi ảnh hưởng, hôm nay Tiết Sam Sam người cứ bần thần không giống mọi ngày.

Cô mới vừa đi toilet xong, trở về phòng học kế toán ở trung tâm, kết quả mở sách ra liền thấy 1 bao thư màu hồng – thư tình?

Vì không có bạn bè là con gái nên cô chẳng thể tụm năm tụm bảy mà tám chuyện, cô run rẩy gọi điện thoại cho Phong Đằng.

“Sao? Làm sao bây giờ? Em em em nhận được thư tình!”

Phong Đằng bình tĩnh sắp xếp công việc, bình tĩnh lái xe đi đón bạn gái ăn trưa, bình tĩnh nói chuyện: “Đưa thư đây.”

Sam Sam lập tức đưa anh: “Em là trong sạch, tuyệt đối không có trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không trang điểm điệu đà gì cả.”

Phong Đằng tùy tiện nghe một chút, ngón tay thon dài mở lá thư, bình thĩnh bắt đầu thẩm duyệt. (ghê ta! Thẩm duyệt áh =]])

“Chữ viết cũng không xấu lắm…. Anh ta cả tên em mà cũng không biết sao? Không có đề tên người nhận?”

Sam Sam thấy có chứng cớ thuyết phục chứng minh cho sự trong sạch của mình, kiên định bất khuất nói: “Anh ta đương nhiên không biết tên em, em có bao giờ cùng người đàn ông khác trò chuyện đâu!”

Đại Boss hiển nhiên đối với thư tình này không có hứng thú, đọc nhanh như gió, bất mãn nói: “….. Sao chỉ có mỗi lá này?”

Này ! Anh sao không có phản ứng bình thường khi bạn gái nhận được thư tình vậy ! Sam Sam bực tức trả lời: “…… Anh ngay 1 lá còn không có nữa là = =”

Phong Đằng không nhìn cô: “Em định xử lý thế nào?”

“Ách? Nhận lá thư hả?”

“Kinh nghiệm cho anh biết, nếu em nhận lá thư này, thì sau này thư tình cứ cuồn cuộn gửi đến.”

Sam Sam lập tức lạc đề, hừ hừ nói: “…..Vậy là anh nhận được rất nhiều thư tình rồi….”

Phong Đằng dùng ánh mắt biểu lộ rõ việc “này không phải thực bình thường” nhìn cô, Sam Sam lập tức tức giận.

“Buổi chiều phải đi từ chối.”

Sam Sam gật đầu lia lịa.

“Đúng rồi, tiện thể hỏi anh ta một chút, anh ta thích em ở điểm nào.” Phong Đằng sờ sờ cằm, “Vấn đề này làm anh suy nghĩ nãy giờ.”

Khó có được đồng mình như vậy, phải tận dụng cơ hội mà trao đổi chút chứ !

Sam Sam đối với “khi dễ” của người nào đó sớm đã quen rồi, coi như chẳng nghe thấy gì. Về thư tình, Đại Boss đã ra mệnh lệnh, Sam Sam cũng an tâm mà vui chơi giải trí. Ăn được vài muỗng, Sam Sam bực bội: “Đồ ăn ở đây chẳng ngon tí nào!”

Phong Đằng nhìn cô cười một cái. Tiết Sam Sam bản thân cũng không phát hiện được trước kia đồ ăn có ngon hay không ngon, ăn được hay không ăn được cô cũng không có bộ dáng câu nệ, phát biểu ý kiến như bây giờ, hiện tại rốt cuộc cũng học được cách phản bác.

Phong Đằng cảm thấy khóa đào tạo của mình đã có thành tựu rồi !

Ăn trưa xong, Phong Đằng chở cô về trung tâm, lúc xuống xe Sam Sam nhịn không được, lắp bắp hỏi: “Cái kia, em hỏi tí, anh thực sự không có cảm giác gì sao?”

Phong Đằng nhướng mi lên: “Cảm giác của anh?”

Sam Sam gật gật đầu.

“Cảm giác của anh là…..” Phong Đằng dừng một chút, giọng nói mang vẻ vui mừng : “Sam Sam của chúng ta rốt cuộc đã trưởng thành.”

Này ! Bạn gái anh nhận được thư tình đó !

Sam Sam chẳng biết nói gì nữa, bực bội đi vào trung tâm !

****** ta đang edit cháp 35.2😀 ta nói cháp 36 nó gây cấn há há…. Xử nử đã k còn là xử nữ áh =))

30 Comments

  1. góp ý nha, mong bạn không chê.
    1. “Kinh nghiệm cho anh biết, nếu em nhận lá thư này, thì sau này thư tình cứ cuồn cuộn gửi đến.” => “thì sau này thư tình sẽ bị gửi đến tới tấp” hợp hơn nhỉ😛
    2. Phong Đằng dùng ánh mắt biểu lộ rõ việc “này không phải thực bình thường” nhìn cô => “việc này không phải quá bình thường sao”
    3. Sam Sam đối với “khi dễ” của người nào đó sớm đã quen rồi => khi dễ thay bằng “sự coi thường” hay “bắt nạt” thì thuần Việt hơn nhỉ.
    Mình cũng đang edit “Tình Phi đắc ý” cũng sắp xong rồi, mà mình cực làm biếng post lên blog riêng, keke. Mấy góp ý không phải mình chê bạn edit không hay đâu, thực sự bạn edit lời văn rất chau chuốt, mới tập edit mà thế là quá ổn rồi. Cố gắng lên :-b

  2. lần đầu đến nhà nàng, hì hì, ta rất thích truyện này, cám ơn nàng nhiều! Bi giờ ta sẽ đọc lại kỹ từ đầu đến cuối, hắc hắc, vừa rồi phởn quá, chap nào cũng lướt qua hết á +”+

  3. Ngóng chap 36…há há….thường thì H của Chị Mạn rất nhẹ..nhưng luôn khắc sâu vào người đọc…có 1 loại ấn tượng rất mạnh….Như Bên nhau trọn đời..em đọc mà thấy nhói….iu chị Mạn..iu cả người edit…hehee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s