Minh tinh == Chương 2 ==

Chương 2: Thất Thân

****** Mình sẽ dùng chủ ngữ “hắn” để ám chỉ nc… vì khúc đầu nc ghê quá… còn về phần sau thì mình sẽ đổi lại chủ ngữ là “anh”

Quý Vân Húc chậm rãi đi đến bên cô, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, chú ý đến quần áo cô đang mặc, khóe miệng nhếch lên, “Hôm nay là sinh nhật 16 của cô?” Hắn nghe lão già Thư Nguyên Hạo đề cập qua rằng hôm nay là sinh nhật 16 của cô, tuy rằng không có người nhà cùng chúc mừng, nhưng mà có hắn cùng mừng với cô thì cũng đủ rồi.

Thư Diệp trừng mắt nhìn hắn, không nói gì cả, cô căn bản vẫn không thể tin chuyện cô bị bán là thật. Sẽ không, ba yêu thương cô như vậy, làm sao có thể đem cô bán cho người khác chứ? Nhất định người đàn ông này đang gạt cô. Nhất định là vậy !

Thư Diệp lấy tay ôm ngực, cố gắng trấn an bản thân.

“Anh gạt tôi! Ba tôi sẽ không đem bán tôi cho người khác.” Thư Diệp buộc mình ngẩng cao đầu, liền bắt gặp ánh mắt âm trầm lãnh liệt của hắn, cô sợ tới mức cúi đầu thu hồi ánh mắt.

Quý Vân Húc cảm thấy khó chịu bởi những lời nói cùng biểu tình ngu xuẩn của cô, hắn đi đến đầu giường mở đèn ngủ, trong phòng nhất thời sáng lên, ánh sáng thình lình ập vào mắt, Thư Diệp có chút không quen liền lấy tay che mắt, một lúc sau mới buông tay.

Quý Vân Húc gắt gao nhìn cô gái trước mặt: mái tóc dài đen láy, đôi mắt linh động mê người, chiếc mũi cao thẳng tắp, làn da trắng nõn nà, dưới ánh sáng loe loét của ngọn đèn còn tôn thêm vẻ đẹp rạng người ôn nhu của cô. Đôi môi ướt át đỏ mọng như anh đào, làm cho người ta nhịn không được mà muốn cắn lên đó.

Thư Diệp buông tay, rốt cuộc cô cũng nhìn rõ được người đàn ông có giọng nói lạnh như băng này. Dáng người cao lớn, gương mặt hoàn mĩ đến lạ thường, cứ như được tạc từ tượng, nhưng vẻ mặt lại toát lên sự lãnh khốc, vô tình. Thư Diệp chịu không nổi ánh nhìn của hắn, cô nhảy xuống giường đào tẩu.

Quý Vân Húc thấy thế, hung hăng đẩy ngã cô xuống đất, “Còn muốn chạy? Đừng có mơ.”

Nói xong, hắn lấy bao thư trên tủ đầu giường thẩy trước mặt cô. “Nhìn rõ đi, đây là khế ước Thư Nguyên Hạo đem cô bán cho tôi.” Hắn không muốn hắn làm xong cái quyền lợi kia mà cô còn không cam tâm nghĩ chính mình chịu ủy khuất. Cho dù là có chịu ủy khuất thì cũng không phải do hắn, muốn trách thì trách cô là người nhà họ Thư.

Thư Diệp trừng mắt nhìn bản khế ước, cô không tin vào mắt mình, “Thư Diệp được bán cho Quý Vân Húc”. Tám chữ to đập vào mắt cô, hơn nữa trên khế ước lại có chữ ký của Thư Nguyên Hạo, cô nhận ra đây chính là bút tích của ba. Thư Diệp sợ đến mức làm rơi bản khế ước trên mặt đất.

“Ha ha ha” Tiếng cười lạnh như băng vang lên, làm da đầu Thư Diệp run lên, cô muốn đi hỏi rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao ba lại đem cô bán cho người khác? Thư Diệp vung tay ngăn cản Quý Vân Húc đang tiến gần đến mình, đương nhiên sức cô căn bản không là gì so với thân hình cường tráng của Quý Vân Húc. Ngược lại còn làm cô ngã xuống giường, hắn thuận thế đè lên người Thư Diệp, làm cô không thể nhúc nhích.

“Còn muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu. Tôi muốn mượn cô trả thù nhà họ Thư các người.” Hắn hừ lạnh một tiếng, bắt đầu cởi cúc áo Thư Diệp, không quan tâm cô đang giãy giũa thế nào, kéo áo cô xuống, lộ ra nội ý mong manh.

“Buông tôi ra, anh điên rồi.” Thư Diệp tay đấm chấn đá, quay đầu cắn mạnh vào tay Quý Vân Húc.

Quý Vân Húc thốt lên 1 tiếng, đôi mắt híp lại làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm đáng sợ, “Tôi thích phục tùng hơn là không nghe lời.” Tay hắn lần mò đến nụ hoa tròn trịa trước ngực cô, dùng sức xoa nắn. Thư Diệp liều mạng né tránh, nhưng thân thể bị hắn kẹp chặt không thể di chuyển được, chỉ có thể vung chân loạn xạ, nước mắt cứ rơi lã chã, cô điên cuồng gào thét, “Tránh ra, đồ khốn nạn.”

“Làm sao có thể chứ?” Quý Vân Húc ngồi trên người cô, cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra cơ thể cường tráng, cơ bắp rắn chắc đầy mị hoặc.

Quý Vân Húc đột nhiên hung hăng kéo váy cô, trào phúng hỏi, “Dáng người tôi thế mà cô còn chưa vừa lòng sao?” Đương nhiên hắn cũng không cần câu trả lời của cô mà cũng có thể khẳng định dáng người hoàn hảo của mình có khối người hâm mộ.

Mặt Thư Diệp lập tức đỏ bừng, người đàn ông này đúng thật là càn rỡ. Cô cố gắng bắt lấy tay hắn, gắng sức di chuyển trên giường. Cô hiển nhiên không phải là đối thủ của Quý Vân Húc, hắn thoải mái để cô vùng vẫy, hung hãn dùng sức xé rách chiếc váy cô thành miếng vải rách, cơ thể Thư Diệp trần truồng trước mặt hắn.

“A” Thư Diệp kêu to ra tiếng, dùng 2 tay che chắn trước ngực, hai chân khép chặt, toàn thân cô run lên bần bật, “Anh tránh ra.”

Quý Vân Húc không để ý kháng cự của cô, ánh mắt nhìn chằm chằm ngực cô, so với tuổi 16 mà nói, cô xem như là được, nếu bảo dưỡng vài năm thì sẽ còn hơn bây giờ, dù sao thì cũng không vội, hắn muốn Thư gia chóng mắt nhìn xem hắn hành hạ tra tấn cô thế nào!

Không để ý cô giãy giũa phản kháng, hung hãn dùng sức tách chân cô ra, Quý Vân Húc áp sát hạ thể của cô, không thương tiếc mà xâm nhập vào nơi nhỏ bé ấy.

“A”

Một dòng máu hồng thấm ướt ra giường, hắn không một chút động tâm cùng yêu thương, vẻ mặt lãnh đạm lộ ra nụ cười âm hiểm.

14 Comments

  1. nam chính mắc tội cưỡng bức trẻ vị thành niên, theo luật thì người này sẽ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm tù
    ghét nam chính, vì mình cũng là con gái

  2. mình từ nhà VIP ghé thăm, lần đầu tiên gặp nên để lại lời chào, công nhận trình độ làm hot của tỷ cũng sắc lắm nha:)) Thank vì đã edit, truyện rất hay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s