Minh tinh == Chương 1 ==

Chương 1: Bị Bán

******* Các nàng coi xong thì cho ta ý kiến nhé !

Chạng vạng tối, chiếc BMW đỏ chói lướt nhanh trên đường, thẳng tiếng đến khách sạn “Cẩm Mĩ” xoa hoa bậc nhất thành phố.

Khách sạn đầy đủ tiện nghi, trang trí nội thất tao nhã sang trọng, thiết kết hài hòa mang phong cách hiện đại Tây Âu, thái độ phục vụ ân cần, là nơi các nhân vật nổi tiếng thường lui tới.

Thư Diệp nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Thư Nguyên Hạo, “Ba, ba dẫn con tới đây làm gì?”

Thư Nguyên Hạo dừng một chút rồi trả lời, “Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của con, chúng ta đã đặt phòng ở đây để mừng sinh nhật cho con. Con lên trước đi, em con đang ở trên đó chờ, ta và mẹ con sẽ lên sau.” Vì thế ông đem thẻ phòng đưa cho Thư Diệp, Thư Nguyên Hạo không dám nhìn thẳng mặt cô, sợ tiết lộ gì đó.

“Phải không?” Thư Diệp nghiêng đầu nhìn Thư Nguyên Hạo, cô cảm giác có gì đó khác lạ.

Thư Nguyên Hạo gật gật đầu, im lặng không nói gì. Thư Diệp thấy ông trầm mặc nên cô cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, vì thế ngoan ngoãn nghe lời xuống xe.

“Lát nữa gặp lại, ba.” Nói tạm biệt Thư Nguyên Hạo xong, Thư Diệp hướng khách sạn đi vào. Tuy rằng trong lòng vẫn có điểm nghi hoặc, nhưng cứ nghĩ đã có Thư Triết trên đó, cô liền thấy an tâm. Trong gia đình, người duy nhất đối xử tốt với cô chính là ba và Thư Triết, còn mẹ và anh hai từ đó đến giờ luôn thờ ơ, lạnh nhạt với cô.

Thư Nguyên Hạo nhìn Thư Diệp đi vào trong khách sạn, trong lòng vô cùng áy náy. –Thư Diệp, xin con tha thứ cho ba, ba cũng chỉ bất đắc dĩ thôi.—

Thư Diệp đi đến hỏi tiếp tân phòng chỗ tầng trệt ở đâu, sau đó cô đi đến phòng mà Thư Nguyên Hạo đã đặt sẵn, mở cửa vào. Trong phòng tối đen như mực, không có 1 tí ánh sáng nào, cảm giác rất u ám làm cho người ta cảm thấy bức bách.

“Này, Thư Triết, em đâu rồi?”

“Làm cái gì vậy? Thư Triết !” Thư Diệp kêu to, nhưng không ai đáp lại cả.

Sao lại thế này? Hay là bọn họ đang nấp ở đâu đó muốn cho cô một sinh nhật bất ngờ, nghĩ tới đó Thư Diệp không khỏi mỉm cười.

“Thư Triết, em đang ở đâu?” Thư Diệp lại kêu to tên Thư Triết, vẫn chỉ một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên Thư Diệp cảm thấy một chút sợ hãi, không tủ chủ được nuốt nuốt nước miếng.

“Em mau ra đây, chị sợ.” Thư Diệp nhỏ giọng nói, cô vẫn đang nghĩ Thư Triết đang nấp ở đâu đó trốn cô.

Thư Diệp bắt đầu thích ứng với bóng tối, cô chú ý đến chiếc giường bự, còn có cửa sổ rộng lớn bị che bởi rèm cửa, ngăn ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Thư Diệp chậm rãi bước đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa, làm cho ánh sáng rọi vào phòng.

Cô đi chung quanh quan sát mọi thứ, bỗng vấp phải ghế xoay, làm cô ngã sấp xuống đất, “Ôi”, Thư Diệp hoảng sợ hấp tấp đứng lên. Nhất thời cảm giác có ai đó nhấc bỗng cô lên, sau đó ném cô lên giường, Thư Diệp theo bản năng la lên, cố gắng ngẩng đầu thì lại bắt gặp cặp mắt đen dài gắt gao nhìn thẳng cô, từng bước từng bước đến gần cô.

“Anh là ai?” Mọi tế bào trong cơ thể cô đều đang sợ hãi.

Người đàn ông khôi ngô cao lớn kia không trả lời cô, cứ tiếp tục đi đến. Thư Diệp sợ hãi lui về sau, cảm giác được nguy hiểm, cô tìm kiếm cơ hội thoát khỏi nơi này.

“Anh không được lại đây, người nhà tôi mà biết, họ sẽ không bỏ qua cho anh.” Thư Diệp giọng nói run run đe dọa hắn, cơ thể cô không ngừng run rẩy.

Đột nhiên một trận cười lạnh vang lên làm cho căn phòng càng thêm u ám rợn người, “Người nhà?”, giọng nói hắn đầy vẻ châm chọc, “Người nhà cô đã sớm đem cô bán cho tôi rồi, bọn họ còn tới cứu cô sao?”

Cổ họng Thư Diệp như nghẹn lại, chẳng thể nào nói được gì cả, cứ ngồi đó thất thần không tin chuyện này là thật.

16 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s