Phóng Vương gia == Chương 1 ==

Chương 1: Giang hồ khách điếm

“Chưởng quầy, ta đã nói là sớm nên nghe theo ta, ta sẽ cùng huynh đệ trong trại xuất mã lần nữa, bắt tên tiểu tử kia trói lại, trực tiếp bái đường thành thân, xem hắn còn dám nói gì nữa không.”

“Giang hồ khách điếm” có 2 lầu, ở phía trong, Lôi Nhị một lực tay đã đập bàn gãy làm hai, vẻ mặt đầy căm phẫn.

“Ai, đừng nói là Lôi Nhị, ngay cả ta còn không nhịn được. Phó gia nhà hắn chẳng là gì cả, làm gì mà phải phô trương thanh thế vậy, cho hơn mười xe xính lễ dạo phố đã không nói, còn trên phố phát bánh hỉ nữa chứ, hơn phân nửa dân thành Kinh Châu đều đến xem rất náo nhiệt, hắn sao không nghĩ đến cảm giác của người khác.” Vân nương ngày thường tính tình điềm đạm cũng cảm thấy tức giận.

“Đúng đúng chưởng quầy, cô phải lấy lại công đạo cho Hổ trại chúng ta.” Tiểu Khổng ngày thường nho nhã yếu ớt, trong 3 huynh đệ là người duy nhất biết văn chương, nhưng mà nhiều năm ở trong sơn trại, cũng sớm đã tiêm nhiễm cách hành xử ở đây. Tiểu Khổng vẻ mặt phẫn nộ, tay giơ nắm đấm: “Chỉ cần cô nói một tiếng, ta lập tức hành động, dù sao lúc trước hai nhà cũng có hôn ước, chúng ta cho hắn gặp mặt tiểu nha đầu đó, sợ gì hắn không ngoan ngoãn đi theo.”

Ba năm trước đây, Lôi Nhị-Tiểu Khổng-Vân Nương là sơn tặc, nhưng nay đã hoàn lương và mở “Giang hồ khách điếm”, làm cho bá tính cảm thấy an tâm, tính tình đã được khống chế rất nhiều. Nhưng mà lần này rốt cuộc cũng không thể kiên nhẫn được nữa.

“Được, Phó gia thật tốt lắm.” Ngư Ấu Trần dựa vào ghế, ngón tay theo thói quen khẽ gãi cằm, tỏ vẻ cùng chung mối thù, nhưng lại nói: “Nhưng mà hắn với muội muội ta cũng có cưới hỏi đàng hoàng, thì làm sao gọi là vụng trộm được?”

Tất cả đều do nha hoàn Tiểu Hà nhanh mồm nhanh miệng nói cho họ biết, nên mới ra sự tình như bây giờ. Tốt xấu gì cô cũng là đại tiểu thư của phủ tướng quân, cũng là chưởng quầy sau lưng của “Giang hồ khách điếm”, bị trên dưới khách điếm biết nàng bị từ hôn, đúng thật là mất mặt mà!

Nhưng mà mặc kệ là mất mặt hay không mất mặt, chung quy đều là người một nhà, cho nên Ngư Ấu Trần vẫn không nhịn được mà bênh vực cho muội muội.

“Chưởng quầy!!!” Ba người trước mắt tức muốn hộc máu, đều là Vân nương hiền nhu cắn răng nói: “Chưởng quầy, chuyện này liên quan đến danh tiết cả đời của cô, giờ Phó gia chẳng xem cô ra gì, cô không tức giận sao? Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải cho ăn một trận.”

Dám xem thường chưởng quầy của họ, làm sao mà nuốt trôi cục tức này được !

“Không nghiêm trọng vậy chứ? Dù sao cuối cùng hắn cũng là con rể của Ngư gia ta mà.” Từ năm mười tuổi, tên tiểu tử Phó Thiếu Dương tự phong mình là tướng công của cô, nói cô không giữ phụ đạo, cả ngày cứ quanh quẩn ở doanh trại, hắn tuyên bố sẽ hưu cô (li hôn), kết quả là bị cô đầm cho bầm dập. Thực tế, đối với hôn ước này, cô thật sự không có hứng thú.

Cô là hòn ngọc quý trên tay của đại tướng quân tiếng tăm lẫy lừng – Ngư Diệu Thiên của nước Hạ thương, từ nhỏ cô đã quyết tâm phải nối nghiệp cha ra sa trường giết giặc. Dù là chỉ phúc vi hôn, thì cũng không hy vọng xa vời cô sẽ giống những tiểu thư khuê các mà bó tay bó chân, cả ngày chỉ biết ngâm thơ, vẽ tranh, đánh đàn hay thêu hoa.

Kỳ thật, sâu trong lòng cô vẫn hy vọng sẽ tìm được phu quân như cha của cô, vừa chính trực vừa có võ công cao cường. Nhưng cô lại không ngờ, tên tiểu tử Phó Thiếu Dương kia lại dám làm vậy với cô.

Nhưng cũng không cần thiết phải dạy cho hắn 1 bài học, dù gì hôn sự này ngoài gia đình cô ra thì không ai biết cả, không thể nào nói là tổn hại danh tiết được.

“Chưởng quầy!” Lôi Nhị thật sự tức hộ máu, “Bọn họ vì muốn thành thân mà ép cô trong vòng 3 tháng phải xuất giá, xem thường cô đến độ như vậy, sao cô còn nói giúp họ?”

Nhìn ba người bọn họ không giễu cợt cô, mà còn vì chuyện của cô tực giận, Ngư Ấu Trần trong lòng thấy ấm áp. Mà hình như họ đang hiểu lầm thì phải?

“Phó thiếu gia đã hai mươi mốt tuổi, cũng đã đến lúc thành gia lập thất. Nhưng hôn nhân đại sự thì phải có trước có sau. Hiện tại, hắn phải cưới con, hoặc là trong vòng ba tháng phải thay con tìm chồng. Nếu không, Thần Sương không thể gả đi được.” Đây là nguyên văn Ngư tướng quân nói với cô.

“Thần Sương, nếu không, người cũng đừng gả đi.” Cô cũng từng thật “uyển chuyển” khuyên bảo muội muội.

Kết quả là Ngư Thần Sương khóc rống lên, nói cô ghen tị, muốn chia lìa uyên ương, cũng khẳng định chắc nịch rằng đời này chỉ lấy Phó thiếu gia.

Tục ngữ nói, trữ hủy mười tòa miếu, không sách một môn thân. Ai kêu Ngư Ấu Trần tâm địa hiền lành, huống chi là muội muội của mình.

“Các ngươi yên tâm đi, chuyện thành thân ta sẽ nghĩ biện pháp ứng phó.” Không phải là chọn ai đó thành thân thôi sao, chuyện nhỏ, trong lòng cô đã tính toán hết rồi.

Vân nương có chút lo lắng, âm thầm liếc nhìn Lôi Nhị cùng Tiểu Khổng, hai người hiểu ý liền rời khỏi phòng, sau đó Vân Nương mới mở miệng nói: “Chưởng quầy, tôi biết cô trong nhất định rất khó chịu, nếu không thì sáng sớm chuồn ra khỏi tướng quân phủ đến đây làm gì. Chúng ta chỉ muốn thay cô dạy cho hắn một bài học. Cô không tiện ra mặt, nhưng mà chúng tôi thì được, trăm ngàn lần đừng để trong lòng.”

Từ khi quen cô, Vân Nương đối xử với cô như là muội muội.

Khóe miệng Ngư Ấu Trần khỏi không run rẩy, bộ dạng cô bây giờ khó coi lắm sao? Bị cha cô và nhị nương quấn quít, mấy ngày liền đều ở trong phủ, cô thực sự rất buồn chán, cô chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí thôi mà. Cái gì mà đừng buồn rầu chứ ????

“Ta biết chưởng quầy là người trượng nghĩa, không muốn bất hòa với muội muội của cô, nhưng nếu cô muốn, khắp Kinh Châu này đầy rẫy người tốt hơn Phó Thiếu Dương cho cô chọn, chỉ là sợ cô không chịu thôi. Cô không cần cảm thấy ngượng ngùng, dù sao người Ngư tướng quân xem trọng chính là cô, ông ấy sẽ không phản đối. Về phần Phó Thiếu Dương, chúng tôi sẽ xử lý cho.”

Vân nương muốn nói tiếp gì đó nhưng tiếng gõ cửa lại cắt ngang, tiếng Lôi Nhị vang lên ngoài cửa phòng: “Chưởng quầy, có chuyện rồi, cô tốt nhất xuống xem đi.”

Vừa nghe lời này, Ngư Ấu Trần lập tức đứng lên, Vân nương nuốt xuống những lời định nói, mở cửa phòng ra.

“Chuyện gì?”

Lôi Nhị nhỏ giọng nói: “Có chuyện xảy ra rồi, bọn họ mang theo binh khí, hình như triều định treo giải thưởng bắt tội phạm quan trọng.”

Mắt Ngư Ấu Trần sáng ngời, nhất thời tinh thần liền tỉnh táo. Ở thành Kinh Châu này, nếu bất cứ tên tội phạm nào, cô cũng đều bắt cho bằng được. Huống chi đây còn là tên khâm phạm triều đình, cô nhất định phải bắt được tên này.

Nghĩ đến đây, cô liền đi xuống dưới lầu.

23 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s