Minh Tinh == Chương 4 ==

Chương 4: Không biết nơi nào

Quý Vân Húc rốt cuộc mệt mỏi, không quất Thư Diệp nữa, cả người cô đầy vết thương, toàn thân đau đớn rã người, đau đến muốn chết đi, mặc cho nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt được cô bảo vệ.

Quý Vân Húc ném cho cô một bộ quần áo của con gái, “Mặc vào.” Âm thanh lạnh như băng vang lên, thì ra tất cả đều đã được chuẩn bị, quần áo đều có sẵn, chỉ có cô là không hề hay biết gì cả, thật là buồn cười. Thư Diệp cười nhạo ra tiếng. Không nghĩ tới đời cô lại thảm thế này, ở nhà thì bị mẹ và anh hai ghét bỏ, luôn nhìn cô với ánh mắt ghẻ lạnh, mà giờ đây người cha mà cô yêu thương nhất lại vứt bỏ cô, em trai lại không đủ năng lực để bảo vệ cô.

Hiện tại lại bị tên ác ma này ngược đãi mình đầy thương tích! Những chuyện thống khổ này khi nào mới chấm dứt? Thư Diệp chậm chạp mặc quần áo vào, nhưng chỉ khẽ cử động một tí thì toàn thân kịch liệt đau đớn, nước mắt lặng yên không tiếng động rơi xuống.

“Mau! Muốn bị đánh nữa sao?” Quý Vân Húc chăm chăm nhìn Thư Diệp mặc quần áo, nhìn những động tác khó khăn đó cũng không làm hắn đồng cảm, có lẽ từ lúc Đào Tĩnh Dao rời khỏi hắn, cũng là lúc lòng hắn đã chết.

Thư Diệp không để ý hắn tức giận mắng, vẫn tiếp tục động tác chậm chạp của mình. Quý Vân Húc rất nhanh đi đến, như là đánh nghiện, hắn lại hung hăng tát cô. Cảm giác đau đớn truyền tới toàn thân, Thư Diệp ngay cả la cũng không thèm la 1 tiếng, căm giận nhìn thẳng hắn, “Còn muốn đánh nữa không?” Nói xong cô liền quay mặt sang 1 bên, đưa má bên kia đối diện Quý Vân Húc.

“Ba” một tiếng, khóe miệng Thư Diệp lại chảy ra máu tươi, “Cô cho cô là ai? Tôi sẽ luyến tiếc mà không đánh sao?” Ánh mắt Quý Vân Húc hung ác, nham hiểm nhìn cô, hắn hận không thể đem Thư Diệp ăn tươi nuốt sống.

Thư Diệp đột nhiên cười lạnh, “Tôi sẽ không ngu đến nỗi tin ma quỷ mà cũng có lòng thương xót.” Trong lòng cô, Quý Vân Húc chính là ma quỷ, hắn là người đầu tiên mà cô cảm thấy là vô sỉ nhất, cô tin chắc chắn rằng ác giả ác báo, cho nên cô sẽ không khuất phục hắn, cô phải sống đến ngày hắn bị quả báo.

“Biết là tốt rồi, nhanh mặc quần áo cho tôi.” Quý Vân Húc không kiên nhẫn nói, châm điếu thuốc rồi đột nhiên đứng lên. Sự kiên cường cùng nhẫn nại của cô gái này làm hắn bất ngờ, hắn vốn nghĩ loại cô gái mới 16, 17 tuổi, đối mặt với sự tra tấn này nhất định sẽ không chịu nổi, thậm chí sẽ tìm đến cái chết, nhưng cô thì không, ngược lại càng đánh thì ý chí sinh tồn lại càng sục sôi. Tốt, vậy thì cuộc sống sau này của hắn cũng sẽ tràn ngập lạc thú!

“Đi đâu?” Thư Diệp bắt chước cách nói lãnh đạm của hắn. Tuy rằng không cần hắn thương xót gì cô, nhưng nhất cử nhất động của hắn đều là cô sợ hãi lo lắng, dù sao cô cũng chỉ là một đứa con gái mới lớn.

“Bớt nói đi, đi thì biết.” Quý Vân Húc túm cô đi ra khỏi phòng, hắn chán ghét loại con gái nói nhiều.

13 Comments

  1. Sao da man qua vay,ten nay phai bi tra bao moi da con nguoi ta moi 16 tuoi thoi.Ong cha cung la cam thu chac ko phai cha me de dung ko?Chu cha me de co ai nhan tam nhu vay.Suot tu nay mai lan man cam on em nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s