Minh Tinh == Chương 6 ==

Chương 6: Người nhà

Thư Nguyên Hạo cùng cả nhà đang ăn cơm ngẩng đầu lên, nhìn về phía có giọng nam lớn tiếng nói. Thư Nguyên Hạo kinh sợ nhìn Thư Diệp mình đầy thương tích đang đứng bên cạnh Quý Vân Húc.

Người đầu tiên mở miệng là Thư Triết, anh nhìn Thư Diệp thật lâu: “Đã xảy ra chuyện gì? Chị không phải cùng Âu Dương đi du lịch sao? Sao lại thành thế này?”. Thư Triết bước nhanh đi về phía Thư Diệp, tay run run xoa xoa cánh tay bầm tím của cô. Ngày hôm qua lúc đi học về, Thư Triết định cùng cô mừng sinh nhật, không ngờ ba lại nói cô cùng Âu Dương đi du lịch để mừng sinh nhật 16 tuổi, lúc ấy Thư Triết rất tức giận, giận cô sao không nói tiếng nào mà đã đi.

Thư Diệp không nói lời nào, chỉ nhìn Thư Triết, rồi nước mắt cô bất chợt trào ra.

“Nói đi!” Thư Triết rống to, nhìn những vết thương trên người cô, lòng đau như cắt, rốt cuộc cô tại sao lại bị như vậy? Thư Triết dùng sức kéo Thư Diệp, vén tay áo cô lên, cánh tay lại hiện ra thêm những vết thương ghê người. Thư Diệp rút tay lại, không muốn cho Thư Triết nhìn thấy.

“Có phải hắn làm không?” Thư Triết lớn tiếng hỏi, ánh mắt lại nhìn chăm chú Quý Vân Húc vẻ mặt tà ác, đang dương dương tự đắc.

Thư Diệp không hé răng nói gì, chỉ cúi gầm mặt. Quý Vân Húc thong thả bước đến gần cô, ngạo mạn nhìn Thư Triết. “Chính là tôi làm đó, là sủng vật của tôi, tùy thích tôi làm gì cũng được.”

“Tên khốn nạn!” Thư Triết tức giận tay nắm thành quyền muốn đánh Quý Vân Húc, nhưng lại bị hắn nắm chặt tay. Thư Triết mới 14 tuổi, tuy rằng nhìn cao lớn hơn Thư Diệp, nhưng vẫn chỉ là oắt con, làm sao có thể là đối thủ của Quý Vân Húc?

Thấy Quý Vân Húc gần như muốn bẻ tay Thư Triết, Thư Diệp chạy tới kéo Quý Vân Húc, cô không thể để hắn làm tổn thương Thư Triết, gia đình này chỉ có Thư Triết là quan tâm cô nhất. Vào nhà từ nãy giờ, nhưng ba mẹ, anh trai và chị dâu không ai hỏi han lo lắng cho cô cả.

“Anh buông tay ra” Thư Diệp quát to.

Quý Vân Húc không trả lời, tay từ từ buông ra, nhìn Thư Nguyên Hạo và Thư Dịch 1 cách khinh bỉ. Thư Nguyên Hạo bị nhìn đến mất tự nhiên, vì thể mở miệng nói, “Quý tiên sinh, hôm nay đến đây, xin hỏi có chuyện gì?” Ông không dám nhìn Thư Diệp, ông cảm giác Thư Diệp đang nhìn ông đầy căm phẫn.

“À, hôm nay tôi mang con gái ông đến thăm ông một chút, bởi vì cô ta sắp trở thành người làm nhà tôi, về sau các người sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa.” Quý Vân Húc cố ý nhấn mạnh 2 chữ “người làm”, nhị tiểu thư cao quý của Thư gia nay trở thành người làm nhà hắn, tin này nhất định sẽ làm Thư Nguyên Hạo bị đả kích.

“Cái gì? Người làm?” Người khẩn trương nhất vẫn là Thư Triết, căm tức nhìn Quý Vân Húc, rồi quay đầu nhìn về phía Thư Nguyên Hạo, “Ba, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Thư Nguyên Hạo cúi đầu, ông không thể nào đối diện với bọn họ, nhưng vì Thư gia, ông không thể không làm như vậy. – Diệp Diệp, tha thứ cho ba, ba đã cùng đường rồi – Thư Nguyên Hạo nói thầm trong lòng.

“Vì không để cho Thư gia phá sản, chúng ta cùng Quý tiên sinh làm 1 giao dịch, đem Thư Diệp bán cho Quý tiên sinh !” Thư Dịch không kiêng dè mà nói ra sự thật.

Thư Diệp nghe Thư Dịch nói vậy, 2 chân mềm nhũn rồi quỵ xuống. Cô vốn biết mình bị bán, nhưng giờ nghe chính tai anh trai mình nói, cô cảm thấy bàng hoàng. Ba và anh trai thật sự đã đem cô bán cho Quý Vân Húc, họ là người thân của cô, sao lại tàn nhẫn đối xử với cô như vậy chứ?

“Ba, tại sao ba lại làm như vậy?” Thư Diệp nhịn không được mở miệng hỏi, cô muốn hóa giải sự nghi ngờ của mình, chẳng lẽ trước kia ông thương yêu cô chỉ là giả dối thôi sao?

Thư Nguyên Hạo vẫn đứng đó cúi đầu, không dám trả lời, thấy vậy mẹ- Lâm Tư Ánh liền trả lời, “Chúng ta vất vả dượng dục mày hơn 10 năm, cũng đã đến lúc mày báo đáp rồi, đừng tưởng bản thân khổ sở lắm, cái này chính là việc mày phải báo ân chúng ta.” Bà thực sự chán ghét Thư Diệp, cô sống hay chết cũng chả liên quan gì tới bà thì tội gì phải thương tiếc chứ.

“Mẹ, con cũng là con của mẹ, sao mẹ lại ghét bỏ con chứ?” Thư Diệp nhịn không được khóc rống lên, cho dù bên ngoài cô khổ sở thế nào cô cũng chịu được, chỉ cần gia đình cô quan tâm, hỏi han thì cô sẽ cam tâm tình nguyện để Quý Vân Húc tra tấn, dù sao anh trai cũng nói gia đình cô đang gặp nguy, làm thành viên của Thư gia, cô cũng phải góp chút sức.

Lâm Tư Ánh không trả lời cô, tiếp tục ăn sáng, nếu Thư Nguyên Hạo buộc bà không được nói chuyện Thư Diệp chỉ là con nuôi, bằng không bà cũng sớm nói ra bí mật mà bà chôn dấu suốt 10 năm.

“Diệp Diệp, ba thực xin lỗi con, xin con hãy tha thứ cho ba.” Thư Nguyên Hạo rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, nếu không ông phải nhờ Quý Vân Húc giúp đỡ, nhất định ông sẽ không làm vậy.

Thư Diệp không nói lời nào, nước mắt cứ thế mà tuôn ra….

Quý Vân Húc vẻ mặt âm hiểm, nhìn thấy người một nhà họ Thư tan đàn xẻ gánh, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, hắn liếc mắt nhìn Đào Tĩnh  Dao, người ngoài không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, chỉ có Đào Tĩnh Dao biết rõ, trong lòng hắn chất chứa toàn hận thù.

Advertisements

25 Comments

  1. nàng ơi ta kết bộ này rùi,nàng tập trung làm bộ này nhé,
    Thư Diệp là con nuôi thì càng tốt,lần này trả hết nợ cho Thư gia sau này khỏi vướng bận cho lũ vô lương tâm đó
    tên QVH tàn bạo ,dã man ấy cứ hành hạ người ta đi sau này có mà khóc không kịp
    thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s