Minh Tinh == Chương 8 ==

Chương 8: Vận rủi bắt đầu

Quý Vân Húc đưa cô tiến vào Quý gia, Thư Diệp nhìn căn biệt thự so với nhà hàng còn rộng lớn bội lần, trang hoàng xa hoa tinh xảo, tấm thảm trong phòng khách vô cùng đẹp, nhưng mà trên mặt cô cũng chẳng có vẻ gì kinh ngạc hay hâm mộ, vẫn là bộ mặt thản nhiên như trước.

“Mẹ Trần.” Quý Vân Húc gọi người làm già nhất và làm việc lâu nhất ở  nhà hắn.

Mẹ Trần nghe hắn gọi, từ phòng bếp lập tức đi lên, đợi hắn sai bảo, “Nhị thiếu gia, xin hỏi có gì sai bảo?”

“Cô ta là người làm mới, về sau cô ta sẽ theo hầu tôi, bà dạy cho cô ta quy tắc của Quý gia, đừng để cô ta phạm sai lầm.” Quý Vân Húc ra lệnh, sau đó đi thẳng đến phòng sách, để mặc Thư Diệp đứng ở phòng khách.

Mẹ Trần liếc mắt đánh giá cô gái nhỏ nhắn trước mặt, thương tích trên người cô làm người ta phải khiếp sợ, nhưng trong lòng bà cũng chẳng có gì mà đồng cảm cả, lạnh lùng nói: “Đi theo ta.”

Thư Diệp nuốt nước miếng, chuẩn bị tinh thần, cô phải vượt qua thời gian 1 năm này.

Mẹ Trần đưa cô ra vườn hoa, “Cô tưới mấy chậu hoa này, sau đó lấy chổi quét sạch đống lá cây trên đất.” Mẹ Trần lớn tiếng nói, giống như là người chủ căn nhà vậy.

Thư Diệp cầm lấy bình và tưới nước, cô tỉ mỉ tưới nước đều các chậu hoa, trong các chậu hoa ấy, chậu hoa linh lan hấp dẫn cô nhất, cô kề mặt sát những bông hoa ấy, cẩn thận hít lấy mùi thơm của chúng. Cô từng nghe chị dâu nói, hoa linh lan đại diện cho hạnh phúc, chị dâu là người tao nhã, rất yêu thích hoa linh lan. Trong vườn hoa của Thư gia, từ khi chị ấy về làm dâu, chị ấy đã trồng rất nhiều hoa linh lan đủ kiểu dáng.

Vì thế Thư Diệp cũng bắt đầu có hứng thú với hoa linh lan. Thư Diệp đảo mắt nhìn chậu hoa linh lan, trong lòng nổi lên tia vui sướng, nhưng đột nhiên liền cảm thấy phiền muộn. Ước mơ của cô, tương lai của cô giờ đây thật mù mịt. Ở đây 1 năm trời, có chắc hắn không đánh đập cô sao? Cho dù 1 năm sau có thể về Thư gia, thì cô biết làm thế nào? Mọi thứ đều thay đổi, người thay đổi, cả lòng người cũng thay đổi.

“Thất thần cái gì? Còn có khối việc chờ cô làm, không làm xong không được ăn cơm.”Mẹ Trần nghiêm mặt nhìn Thư Diệp. Thư Diệp lấy lại tinh thần, tiếp tục tưới hoa. Sau khi tưới hoa, cô lại cầm chổi quét lá cây.

Sau khi làm xong mọi việc, vườn hoa đã trở nên sạch sẽ, rốt cuộc đại công cáo thành, Thư Diệp lại đi đến chậu hoa linh lan, nói, “Tôi cũng muốn hạnh phúc.” Cô nhẹ giọng nói, cứ như hoa linh lan là thần linh sẽ thực hiện nguyện vọng  của cô vậy, sẽ phù hộ cô hạnh phúc vui vẻ.

Mẹ Trần như âm hồn bất tán xuất hiện phía sau Thư Diệp, coi như hiện tại nhiệm vụ duy nhất của bà là xem chừng cô.

Bà đẩy Thư Diệp đang ngồi xổm ngã xuống, Thư Diệp bị đẩy từ phía sau, không giữ được thăng bằng, cô ngã ngay xuống chậu hoa, nguyên người đè lên chậu hoa linh lan. Trong nháy mắt, hoa linh lan yếu ớt bị cô đè bẹp dí.

“Đứa con gái này, dám phá hư chậu hoa linh lan mà nhị thiếu gia yêu thích, để ta xem nhị thiếu gia trừng phạt cô thế nào.” Mẹ Trần không hề áy náy nói, rõ ràng bà cố ý đẩy cô, vậy mà còn vui sướng khi cô gặp họa.

Thư Diệp sợ hãi đứng lên, “Không phải tôi, nếu bà không đẩy tôi, tôi sẽ không ngã xuống.” Người nhà Quý gia thật sự không có ai tốt cả, ngay cả người làm cũng ác độc như vậy, Thư Diệp trong lòng thật oán giận bọn họ.

“Là ta đè bẹp hoa linh lan sao? Cô đã làm sai, mà còn muốn đổ lỗi cho tôi hả ? Nhị thiếu gia ghét nhất ai trốn tránh trách nhiệm, cô ở đó mà chờ bị phạt đi. ” Mẹ Trần lộ ra vẻ mặt dào dạt đắc ý.

Advertisements

18 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s