Kẻ trộm thuyền == Part 1 ==

Điểm chính: ngơ ngác tiểu bạch (hay tự cho mình là giỏi là nhất) gặp phúc hắc yêu nghiệt nam.

Quá trình: Ăn sống + chùi mép

Kết cục: ăn đến không còn mảnh giáp

 [văn án 1 ]

Nghiêu Diệp hỏi cô: “Cô gái ngốc, cô chẳng lẽ không có lý tưởng hay mục tiêu gì sao?”

Cô nhất thời tức giận: “Đương nhiên là có! Kiếm tiền tới điên, ở không cho đến chết, đó chính là mục tiêu lớn nhất đời tôi !”

Nghiêu Diệp lắc đầu than thở: “….. Không nghĩ tới cô thật là thích hợp.”

Cô bổ nhào về phía anh, cười một cách quỷ quái: “Sao? Anh có ý kiến gì hả?”

 [văn án 2 ]

Nghiêu Diệp thường xuyên nói cô là cô gái ngốc, nhưng thật sự cô không ngốc. Tuy rằng biết rõ Nghiêu Diệp là chiếc thuyền một khi đã lên thì sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn, nhưng cô vẫn đâm đầu mà lên.

Danh ngôn có câu, đàn ông chinh phục thế giới thông qua việc chinh phục đàn bà, đàn bà thông qua chinh phục đàn ông đến chinh phục thế giới.

Chỉ cần cô có thể thu phục đại yêu nghiệt Nghiêu Diệp thì còn gì phải lo nữa ?

Chờ ăn anh ta sạch sẽ, Nghiêu Diệp nhất định tươi cười như hoa nói với cô: “Cô gái ngốc, thì ra em không hề ngốc tí nào.”

**********************************************

Part 1

Độc thân cũng là sai lầm

Trước toa xe lửa…..
Nhân viên kiểm soát vé mắt hiện lên tia X quang, trừng trừng nhìn một nhà ba người “lưu luyến không rời”, ánh mắt hình viên đạn thật làm người ta hoảng sợ, đương nhiên, nhân viên soát vé kia vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười, đầu năm kiếm ăn rất khó, bởi vậy phải đặt chữ “nhẫn” lên hàng đầu.

Mà cũng có phải tại cô đâu, là do lão mẹ cứ khư khư giữ lấy hành lý của cô, có chết cũng không chịu buông tay.

“Bà xã, xe lửa sắp khởi hành rồi, để con bé lên xe đi….” Ba cô sau một lúc xem xét tình hình, cuối cùng ông cũng mở miệng giải cứu cô, nhưng cô đoán chắc mấy lời đó cũng chả xi nhê gì đâu. Quả nhiên, lão mẹ không cần nói mấy lời vô nghĩa, trực tiếp mở to hai mắt liếc nhìn ông, ông hiểu ý liền tỏ ra ủy khuất, lui về phía góc tường mà ngồi.

Tiếng lòng cô ai óan khắp bốn phương, ba cô đấy, sao ông không vùng lên giành lại công nghĩa cho cô chứ… aizzzz!

Nói đến gia đình cô thì không thể nào không lui về thời xa xưa được, gia đình cô thuộc loại gia đình mẫu hệ, mẹ cô chính là điển hình của Võ Tắc Thiên, còn ba cô chính là Lí Trì đáng thương. Còn cô hả? Mang tiếng là “Thái Bình công chúa” nhưng mà chẳng được cả.

Lão mẹ quay mặt lại nở nụ cười sáng lạn như hoa hướng dương, híp mắt nói: “Bé con à, mẹ nghĩ lại rồi, hay là ngày mai con hẵng đi nha, mai Tiểu Hoàng cũng đi, ít nhất tối nay hai đứa gặp mặt lần nữa đi, để có gì về lại thành phố thì cũng còn có thể liên lạc với nhau, rồi còn có thể dùng thứ gì gì đó chí choa chí chóe với nhau.”

Đừng ngạc nhiên, cái thứ gì gì đó chính là chim cánh QQ, xin tha thứ cho mẹ cô không biết văn hóa Internet cao cấp mà lại dùng từ thô thiển như thế.

Mẹ cô cứ một Tiểu Hoàng, hai cũng Tiểu Hoàng, Kỳ thật người mang tên Tiểu Hoàng đó có lý lịch rất hoành tráng — Hoa kiều hồi hương, có bằng thạc sĩ, lại có sự nghiệp tiền tài. Chẳng qua “con rùa vàng” ấy cô nhìn mãi chẳng ưa được, anh ta chỉ cao có 161cm, mà kêu bằng “anh” thì cùng hơi quá vì Tiểu Hoàng kia cũng đã 35 tuổi rồi. Đối với người khác mà nói thì anh ta chính là đại thúc củ cải dầu đi tìm hoa mới nở.

Ngày đó lão mẹ cùng dì hai bàn mưu tính kế qua điện thoại sẽ kiếm cho cô bạn trai, nhưng mà họ ngàn tính vạn tính thế nào không biết mà lại kiếm cái “con rùa biển” đó cho cô chứ ? Quá ư là sỉ nhục RP xuất sắc của cô. Em họ Trương Du là rađa cô cài bên cạnh họ, ngày nào cũng báo cáo tình hình với cô cả. Thì ra họ định tiền trảm hậu tấu bắt cô đi xem mắt, rồi coi hợp hay không hợp thì tính sau. Cái này ở thời cổ đại nghe đến là rợn cả người, người ta bảo là “Cha mẹ chi mệnh, môi chước ngôn”. (cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó)

Tuy rằng bây giờ là thế kỷ 21, thời đại tiến bộ, tuổi tác không thành vấn đề, người cao bao nhiêu cũng không là khoảng cách, thể trọng không phải áp lực, tiền tài không phải năng lực, nhưng cô đứng chân đất cũng đã cao hơn Tiểu Hoàng tới 5cm, nếu đi ra đường thì chỉ tổ người ta cười vào mặt.

Trong hàng trăm điều răn, thì chữ “hiếu” luôn được đặt lên hàng đầu, bởi vậy cô cũng không dám cãi lại mà ôm tay mẹ cô, nũng nịu nói: “Mẹ, sáng mai có tiết của thầy trưởng khoa, nếu đợi ngày mai đi thì việc học của con sẽ bị chểng mảng ngay. Với lại, con cũng lên mạng xem rồi, nếu mà không đi hôm nay thì phải đi bằng máy bay tới 800 tệ lận.” Cái này được gọi là lấy lui làm tiến, chuyển từ bị động sang chủ động. Trải qua nhiều năm tu luyện, cô đã luyện được công phu xem sắc mặt người khác. Với ai chứ với lão mẹ thì cô quá hiểu rõ, trong mắt mẹ cô “anh Mao Trạch Đông” cực kỳ đáng yêu. Hơn nữa lúc nãy thái độ cô cũng rất phối hợp, giọng nói uyển chuyển, vẻ mặt cũng có chút bất đắc dĩ pha lẫn chút giãy giụa cùng ủy khuất. Tóm lại là phải làm sao cho mẹ cô phải khen cô là “con gái ngoan”.

Mới nghe đến hai chữ “tám trăm” mà sắc mặt mẹ cô liền thay đổi, không hề do dự mà đưa lại hành lý cho cô, còn cười nói: “Bé con, cũng là việc học hành của con quan trọng hơn, chuyện đó chúng ta sẽ tính sau, hai đứa nếu có duyên thì chạy trời cũng không khỏi nắng.”

Thế nên, mẹ cô giờ mới chịu vung bàn tay to vẫy chào cô, còn ba cô thì lén ở sau lưng đưa hai ngón tay thành hình chữ V, cô liền cảm thấy tự hào về bản thân mình, hất hất mặt lên trời, vui sướng đi tới phòng ngủ của cô.

Cô nhảy lên chiếc giường cứng ngắc, thế nhưng mọi tế bào lẫn dây thần kinh trong người cô đều đang hân hoan reo hò: “Thật tốt quá, rốt cuộc lại được tự do.”

Muốn cô cùng “con rùa biển” vừa đen vừa mập kia đơm hoa kết trái hả? Không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không có !

Mẹ cô tối ngày cứ lấy cô ra so sánh với hàng hóa, gì mà con gái 25 tuổi thì thời kì tiêu thụ hoàng kim, người theo đuổi xếp hàng dài dài, nếu qua tuổi 25 rồi thì tiêu thụ bắt đầu giảm sụt, người theo đuổi chẳng còn bao nhiêu, đến 30 tuổi thì như là hàng giảm giá, người ta không thèm nữa.

Cô rõ ràng là bông hoa đẹp đẽ 20 cái xuân xanh, thế mà lại bị lão mẹ nhân số tuổi lên thành 25, rồi gì mà hàng giảm giá không ai theo đuổi nữa chứ. Đáng giận ! Mà mẹ cô thuộc loại người trọng sĩ diện, thấy cô cứ đâm đầu vô chuyện học hành, không nói gì đến chuyện yêu đương, quyết tâm giữ hình tượng thục nữ, thế mà hiện tại cô lại có khả năng chuyển thành hàng giảm giá, không gả đi được, làm sao mà bà chịu được chứ ? Vì thế bà bắt đầu phát động quần chúng bắt đầu ở dân gian kén phò mã cho cô, không phân biểu tuổi tác, không phân biệt màu da, cũng chẳng  phân biệt bằng cấp học thức, miễn sao là đàn ông là được. Thế nên hình cứ ùn ùn kéo đến làm cô hoảng sợ vô cùng, bắt đầu chiến lược du kích, nhưng văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, có câu tục ngữ rất hay : “Chạy trời không khỏi nắng”, cuối cùng cô cũng phải nghe lời lão mẹ mà đi xem mắt.

Người đàn ông này là thư ký hành chính, tướng mạo bình thường, dáng người cũng bình thường, cách nói cũng bình thường, nếu có kỹ năng nào đặc biệt thì chính là một khi nói chuyện liên miên là nước bọt không ngừng bắn ra, như vậy có được tính là sở trường không ? Cô đương nhiên cũng chẳng muốn tốn thời gian ngồi xem mắt, muốn tìm cách thoái thoát, nhưng trước mặt một bàn sơn hào hải vị, chưa ăn được gì cả, sao mà cô dễ dàng bỏ đi được !

Vì thế, cô mặc cho anh ta nói, một bên vừa gắp đồ ăn, một bên say mê coi phim cổ trang trong cung đấu đá của TVB, so với người trước mặt, cô thà ngồi ôm gian phi sướng hơn.

“Đại đại, đại đại…..” Âm thanh khàn khàn giống như gọi hồn vang lên.

Qua một hồi lâu cô mới ý thức là anh ta kêu mình, lập tức cho anh ta một chữ X to tướng, nếu là thang điểm 10 thì giờ anh ta chỉ còn có 0 điểm. Cô với anh ta quen thân lắm sao ? Dám gọi cô thân mật vậy, cô ghét nhất ai gọi thẳng tên cô, Đại Đại, Đại Đại, ngơ ngác, ngơ ngác, đáng ghét !

Nhưng cô vẫn duy trì hình tượng thục nữ mà tươi cười nói : “Vâng ?” Tiếp theo là tao nhanh cầm ly nước chanh lên uống, cố gắng đè nín cơn giận, cô là thục nữ, ngàn lần phải giữ hình tượng.

“Em mau sinh cho anh một đứa con trai đi !”

Oát ? Khụ khụ khụ, cô phun toàn bộ nước đang uống, gì mà tao nhã gì mà thục nữ giờ chẳng thấy đâu.

Cái gì ?!?! Tên này óc chứa gì thế ? Chưa coi bát tự, chưa đi coi ngày, vậy mà đã tính tới chuyện có con ! Tha cho cô đi ! Lại thêm một chữ X to tướng, và lần này là âm 10 điểm.

Ai ngờ lòng tin của anh ta càng nổ mạnh hơn, có thể thiêu đốt toàn bộ vũ trụ này, không buông tha mà tiếp tục đầu độc lỗ tai đáng thương của cô : “Đại Đại, em không cần cảm động như vậy, chỉ cần chờ chúng ta có con, anh liền đem hết tài sản cho em !”

KAO ! Cái gì mà “chúng ta” ? Cái gì mà cảm động ? Cô chính là gà đông lạnh + khó chịu đầy mặt !!! Tài sản anh ta có bao nhiêu ? Nhiều bằng Bill Gates không ? Cô với người sao hỏa này quả thực không có tiếng nói chung, cuối cùng không thể không suất ra đòn sát thủ mà chuồn được — Đi toilet !

Lần đầu cũng như lần cuối cùng ! Never never never !

Cô về nhà việc đầu tiên làm chính là thêm mắm dậm muối về anh ta cho mẹ cô nghe, cố gắng giả bộ là mình chịu ủy khuất, làm mẹ cô không thể nói lời nào, lúc này mới oán giận trong lòng làm sao mà dì cô lại giới thiệu người như vậy cho con gái bà. Nhưng mà vui mừng chưa được vài ngày thì lão mẹ lại đắc ý khoe khang, người sao hỏa kia nói với dì cô rằng cô đoan trang thùy mị, tương lai khẳng định là hiền thê lương mẫu. Rốt cuộc dấy lên niềm hy vọng hừng hực của lão mẹ, cảm thấy anh ta rất thành thật, là người tốt, cô mà lấy được anh ta là có phước lắm. (_ ___”) |||

Người sao hỏa đó ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô mấy lần, cô cũng chẳng mặn mà nói chuyện, qua một thời gian anh ta sẽ biết khó mà lui.

Lần thứ hai đi xem mắt là một nghiên cứu sinh, nhưng cô cứ cảm thấy anh ta thuộc nghiên cứu sinh không bao giờ tốt nghiệp được, cô cũng chẳng nhớ anh ta khoác lác cái gì, chỉ biết là anh ta mở miệng ra là cứ “Mẹ tôi nói”. Vẫn cứ như con nít thì sao mà hợp với cô chứ. Thế là cô không khách khi đem người này FIRE (sa thải, loại trừ),  dù sao cô chẳng có hứng thú với việc làm bảo mẫu.

Tới lần thứ 3, người này xem diện mạo thì hơn hẳn 2 người trước, rất trưởng thành và trên mặt đầy vẻ thâm trầm. Quá trình quen nhau chính thức bắt đầu, nhưng cuối cùng cô có cảm giác là mình đi phỏng vấn, cô hỏi gì anh ta đáp nấy, không thêm không bớt một chữ, thế nên cuộc nói chuyện hoàn toàn tẻ nhạt. Đi uống trà được vài lần, cô hoàn toàn chắc chắn người này thích hợp đi làm những công tácbí mật hoặc phi vụ làm ăn phi pháp, ai ngờ người này lại nói với lão mẹ là cô quá sinh động (ý nói chị này nói nhiều quá) ! Gì chứ ? Chính anh ta tự kỷ, tỏ ra thâm trầm, tối ngày cứ im lặng, còn dám nói cô quá sinh động sao ?

Vứt vứt vứt !

……

Tóm lại cho tới bây giờ, nhớ tới mấy việc đó là cô cảm thấy thương cho mình, một người tài giỏi, ngoan ngoãn, xinh đẹp như cô sao lại gặp phải tình cảnh này chứ, giờ chỉ biết ngậm bồ hòn, khổ mà không biết nói cùng ai !

Aizzz, không ngờ đầu năm là quý tộc độc thân cũng là sai lầm, lần đầu tiên cô cảm thấy đi học quả thật rất tốt, rất tốt !

Advertisements

20 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s