Minh Tinh == Chương 10 ==

Chương 10 : Hăng hái ảo tưởng

Thân thể được thỏa mãn, hắn nắm đầu giường có chút đăm chiêu nhìn chăm chú Thư Diệp đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Những cô gái mới 16 tuổi mà kiên cường như cô quả thật hiếm thấy ! Quý Vân Húc chau mày nghi hoặc, rốt cuộc cô là loại người gì ? Hắn không nên có ý nghĩ này trong đầu, cô kiên cường hay không không liên quan tới hắn, ý định duy nhất của hắn là trả thù người nhà Thư gia.

Thư Dịch, mày nhất định phải trả giá đắt ! Mà Đào Tĩnh Dao, hắn nhất định làm cô hối hận không kịp ! Gân xanh Quý Vân Húc nổi đầy mặt, hắn nắm chặt tay, hung tợn nhìn Thư Diệp. Chỉ nghe thấy tiếng “bùm”, cả người Thư Diệp bị hắn đá xuống giường. Cơ thể chấn động làm Thư Diệp bừng tỉnh.

“Về sau buổi tối, cô ngủ ở dưới đất, hôm nay cô đã làm sai, cho nên tối nay không được ăn cơm.” Quý Vân Húc mặt không chút thay đổi nói, hắn coi như sự trừng phạt này đều là đương nhiên. Người hầu Quý gia phạm sai lầm thì bị phạt không được ăn cơm, vì muốn người hầu phải nhớ rõ sai lầm của họ, lần sau làm việc cẩn thận hơn. Đây là quy tắc mười mấy năm qua không thể hủy bỏ của Quý gia, đối với họ, nếu như không trừ tiền lương, ăn ít cơm một tí cũng chẳng sao.

Mà Thư Diệp lại phá hư chậu hoa linh lan mà hắn thích nhất, đáng lẽ phải trừng phạt thật nặng, chỉ phạt cô không ăn một bữa cơm, xem như là đã quá nhân từ. Cũng bởi vì hiện tại Quý Vân Húc chẳng còn thiết tha gì mấy, lúc trước vì Đào Tĩnh Dao thích hoa linh lan nên hắn cũng yêu ai yêu cả đường đi, cũng bắt đầu nghiên cứu và sưu tầm hoa linh lan. Nhưng giờ tình cảm đối với Đào Tĩnh Dao đã không còn, chậu hoa đối với hắn cũng đã vô nghĩa.

Mắt thấy Quý Vân Húc đi rồi, Thư Diệp vẫn quỳ rạp ở dưới đất, cô muốn khóc, buồn cười là chẳng thể rơi giọt nước mắt nào, vì sao cô còn phải cố gắng sống chứ ? Cô bị ba mẹ vứt bỏ, cô chết hay sống cũng chẳng can hệ gì tới họ, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn họ chẳng quan tâm đến cô, nhìn vết thương trên người cô, nhưng họ vẫn thờ ơ, ngoại trừ Thư Triết vẫn một mực quan tâm cô.

Thư Triết là người thân nhất của cô, tuy rằng nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng Thư Triết lại rất trưởng thành, những lúc thế này, Thư Triết là người quan tâm cô nhất. Thư Triết, chị rất nhớ em, em sẽ đến cứu chị sao ? Trong lòng Thư Diệp hò hét, chờ mong Thư Triết có thể giải thoát cô khỏi đây.

Coi như vì Thư Triết mà cô phải sống, cho dù Thư Triết không đến cứu cô, cô cũng chỉ chịu khổ một năm. Không thể dễ dàng hủy hoại bản thân được, nếu không cô làm sao tận mắt nhìn kết cục bi thảm của Quý Vân Húc, hắn là ma quỷ, chắc chắn hắn sẽ bị quả báo, tốt nhất là hắn đang đi trên đường, đột nhiên bị đại bàng tha đi, phanh thây hắn ra, ăn hết lục phũ ngục tạng, chỉ còn lại xương cốt vứt bỏ ngoài núi hoang, sau đó bị chó săn truy đuổi, Thư Diệp trong lòng ảo tưởng, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia tươi cười đáng yêu.

15 Comments

  1. ta hận tên QVH đốt mạt này,hắn không chết tử tế được,một kẻ máu lạnh,tàn bạo,hắn sẽ phải hối hận với những gì mình đã làm,bây h thì ta thừa biết tại sao ĐTD lại bỏ hắn rồi,một kẻ như hắn mà hạnh phúc thì cuộc sống thật bất công
    hazzzzzzzzzzzzzzzz
    thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s