Minh Tinh == Chương 9 ==

Chương 9 : Vô tình trừng phạt

Quý Vân Húc sau khi biết được hoa linh lan bị phá hư, nổi giận lôi Thư Diệp về phòng ngủ trên lầu hai, thô lỗ đẩy cô ngã xuống xuống đất, sau đó dùng sức đá vào chân cô, “Cô cố ý giết chết mấy chậu hoa đó phải không ?” Ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo làm Thư Diệp hoảng sợ.

“A” Thư Diệp chịu không nổi lực đạp của hắn mà kinh hô ra tiếng, cô giờ đây cảm thấy hắn thật vô tình lãnh khốc.

“Nói chuyện !” Chân  đạp lên bụng cô, làm cho Thư Diệp đau đến thét chói tai, nước mắt bỗng nhiên trào ra, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cô, “Cô mà không nói tôi sẽ tàn nhẫn hơn thế này nữa !” Hắn nhất định phải bắt cô nói chuyện, từ lần đầu gặp mặt đến giờ, cô chỉ im lặng đối kháng hắn, nghĩ rằng ra vẻ đáng thương thì hắn sẽ không tra tấn cô nữa sao ? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

“Tôi không phải cố ý, là mẹ Trần đẩy nên tôi mới ngã vào mấy chậu hoa đó.” Nước mắt Thư Diệp rơi đầy hai má, cô nói trong nghẹn ngào.

Quý Vân Húc nghe thế vẫn chưa hài lòng, lại càng tăng thêm lực chân, “Chính cô sai mà còn đổ lỗi cho người khác ? Cô quả thật giống như anh trai cô, đều là vô sỉ như nhau.” Quý Vân Húc cúi xuống, cởi từng nút áo cô ra, tay đặt trên ngực cô mà xoa nắn, chân vẫn dẫm lên bụng cô.

“Anh mới vô sỉ.” Thư Diệp dùng sức đẩy hai tay hắn, Quý Vân Húc căn bản chẳng để tâm việc cô phản kháng, hắn tách hai chân cô ra, nằm đè lên người cô, cả người hắn giờ nằm trên người Thư Diệp, làm cô không thể nào nhúc nhích được. Thư Diệp bị thân thể to lớ  của  hắn đè lên người, hô hấp trở nên gấp gáo, chỉ có thể thở hổn hển bằng miệng.

Đôi môi Thư Diệp khé mở, hắn liền cúi đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, không ngừng mút cắn, nhấm nháp hương vị ngọt ngào từ miệng cô. Hai tay Thư Diệp cố gắn đẩy đầu hắn ra, cô không muốn lại bị hắn chà đạp thêm nữa.

Mấy phút đồng hồ sau, Quý Vân Húc rốt cuộc cũng rời đi môi cô, vừa lòng nhìn đôi môi giờ đây đang sưng đỏ. Thư Diệp vung tay tát vào mặt hắn một cái thật mạnh.

Ánh mắt Quý Vân Húc đột nhiên đỏ ngầu, cô cũng dám đánh hắn ! Quả thực là ăn gan hùm !

Thấy vẻ mặt hắn âm trầm cùng lãnh huyết, cô mới ý thức lúc này mình quá xúc động. Cô đã muốn cắn răng vượt qua một năm này, nhưng hắn thực sự làm cô không tài nào nhịn được nữa. Biết rõ Quý Vân Húc nhất định sẽ không bỏ qua, Thư Diệp không khỏi run lên.

“Sợ hãi sao ?” Quý Vân Húc dùng sức nắm chặt bả vai cô, đưa miệng tới gần cổ cô mà cắn một cái, chậm chạp không chịu nhả ra.

“Anh buông ra, anh là ma quỷ, anh nhất định sẽ xuống địa ngục.” Thư Diệp cố hết sức giãy giũa, nhưng Quý Vân Húc vẫn mặc kệ cô phản kháng, vẫn cắn cổ của cô. Dám đánh hắn thì nhất định phải chuẩn bị tinh thần nhận hậu quả.

Thật lâu sau Quý Vân Húc mới nhả ra, tà ác nhìn dấu vết in sâu ở cổ Thư Diệp, “Tôi nếu xuống địa ngục, nhất định sẽ kéo cô theo.” Nói xong, hắn hung áo xé rách quần áo của cô, quăng cô trên giường, nằm đè lên Thư Diệp, đồng thời giữ chặt hait ay cô, Thư Diệp không thể động đậy, cô chỉ có thể căm tức nhìn Quý Vân Húc.

“Không cần  nhìn tôi như vậy, cô đánh tôi thì giờ tôi lấy lại lợi tức của mình thôi.” Quý Vân Húc giựt phăng đồ lót của cô, cúi đầu cắn lấy nụ hoa trước ngực cô, làm cho Thư Diệp đau đớn phát ra tiếng. Quý Vân Húc không để ý sự đau đớn của cô, cởi bỏ quần áo của mình, mãnh liệt xâm nhập cơ thể cô. Thư Diệp bây giờ như vô lực, tùy ý hắn ương ngạnh kiêu ngạo trong cơ thể cô, dù sao có phản kháng hay không phản kháng thì kết quả cũng đều giống nhau, có lẽ không giãy giũa lại có thể làm cho hắn mất đi hứng thú. Nước mắt từ khóe mi cô trào ra cùng nỗi oán hận trong lòng.

Advertisements

12 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s