Minh Tinh == Chương 12 ==

Chương 12 : Giọng nói quen thuộc

Gió mùa thu ấm ấm từ từ thổi tới, Thư Diệp lấy tay che mắt, ngước nhìn lên trời, ánh nắng mùa thu không quá chói chang, bầu trời xanh biếc làm tâm tình con người ta cũng vui vẻ.

“Ông trời ơi, ông có nghe được nguyện vọng của con không ? Xin hãy giúp con thoát khỏi chỗ này !” Thư Nguyện thầm cầu nguyện trong lòng, cuộc sống bây giờ đối với cô thật dài, 1 ngày mà cứ y như 1 năm, cô không biết cô có thể chịu nổi hết một tháng này không.

Thư Diệp thở dài ngồi ở vườn hoa, cô đã tưới cây lẫn quét lá xong hết rồi, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Cuộc sống mỗi ngày cứ y như là cu li vậy, một năm sau, cô còn có thể đi học không ? Hay phải nói là ba mẹ có còn cho cô đi học không ?

“Nha đầu, lại làm biếng hả ?” Mẹ Trần kêu gào, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, vung cây chổi định đánh Thư Diệp, nhưng cô lần này lanh lẹ, liền tránh sang một bên.

Mẹ Trần thấy cô né tránh, liền chạy tới nhéo lỗ tai Thư Diệp, “Tao gọi mà dám trốn !” Lực tay hung hăng nhéo cô làm nước mắt Thư Diệp vội vàng rơi xuống, “Đau.”

“Mày mà cũng biết đau hả, nha đầu chết bầm, coi mày còn dám dụ dỗ nhị thiếu gia không !” Ánh mắt mẹ Trần khinh bỉ nhìn cô, cực kỳ kinh thường. Tuổi còn nhỏ mà đã đi dụ dỗ đàn ông, thật đúng là không đơn giản.

“Tôi không có, không cho bà nói xấu tôi !” Thư Diệp vội vàng phản bác, có cho tiền cô cũng chẳng thèm dụ dỗ tên ác ma đó. Nếu có thể, cô thật sự hy vọng hắn cách cô càng xa càng tốt, tốt nhanh hai người sinh sống ở 2 địa cầu khác nhau.

Mẹ Trần liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, “Sao, tao có nói xấu mày đâu, mày rõ ràng là đứa con gái hèn mọn, còn sợ người ta nói gì nữa ?”

“Bà câm miệng, tôi và nhị thiếu gia các người căn bản không phải như các người tưởng tượng !” Thư Diệp tức giận đến nhảy dựng lên, sao bà ta dám nói cô như vậy. Mẹ Trần đáng tuổi làm bà nội của cô, vì cái gì mà bà ta ác độc thế ? Chẳng chịu buông tha cô, ngày nào cũng kiếm chuyện, khi dễ cô. Thư Diệp tiếp tục nói, “Hơn nữa, cho dù tôi dụ dỗ nhị thiếu gia nhà các người, thì cũng là chuyện của tôi.” Sao trên đời lại có lão huyền bà độc ác vậy chứ ?

“Hồ ly tinh, đợi lão phu nhân trở về, xem mày còn dám lớn tiếng vậy không !” Mẹ Trần càng ngày càng kiêu ngạo chỉ mặt cô mà nói.

Thư Diệp không thèm quan tâm đến bà ta, toan đi vào bên trong dọn dẹp. Nói chuyện với loại người điên  như bà ta, cô chắc cũng điên theo. Vừa mơi bước nhà, mẹ Trần hung hăng bắt lấy tay cô, “Đứng lại.”

“Mẹ Trần, hai chúng ta đều là người hầu thôi, bà làm gì phải đối xử với tôi như thế ?” Thư Diệp thật sự muốn biết tại sao bà ta lại ghét cô.

Chỉ thấy mẹ Trần “hừ” một tiếng, sau đó buông tay cô ra, bất thình lình đẩy cô ngã xuống đất, miệng lầm bầm lẩm bẩm đi vào bếp.

Thư Diệp lật đật đứng dậy, thình lình nghe được âm thanh quen thuộc gọi tên cô.

 “Thư Diệp, sao bạn lại ở đây ?” Quý Hải tò mò nhìn về phía Thư Diệp.

Advertisements

19 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s