Minh Tinh == Chương 15 ==

Chương 15 : Giúp

Quý Vân Húc chẳng muốn dong dài với Quý Hải, lập tức ôm Thư Diệp chạy lên lầu, để lại Quý Hải mặt mày ai oán phía sau.

Lên lầu sau, Quý Vân Húc ném Thư Diệp lên giường, “Tôi cảnh cáo cô, không được gần gũi quá với Quý Hải, cũng đừng trông mong nó có thể giúp cô trốn thoát, cô ngoan ngoãn ở lại đây đến khi nào tôi chán cô thì thôi.” Âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai Thư Diệp.

“A, tôi quên, chúng ta có một năm giao ước. Một năm không phải sẽ qua rất nhanh sao ? Nhưng mà hiện giờ tôi lại không hài lòng, xem ra phải lùi lại giao ước của chúng ta rồi.” Thanh âm vững vàng, nghe không ra cảm xúc gì, ngược lại là Thư Diệp run lên, bởi vì này là điềm báo mưa gió sắp đến.

“Anh muốn thế nào mới vừa lòng ?” Thư Diệp không chút suy nghĩ hỏi anh, hiện tại chỉ cần mau chóng thoát khỏi tên ác quỷ này, cô nhất định sẽ cố gắng làm tốt, cho dù bị hắn quất, cô cũng sẽ cắn chặt răng nhịn xuống.

Tay Quý Vân Húc xoa hai má mềm mại của cô, có chút đăm chiêu nhìn Thư Diệp. Không thể không thừa nhận cô đúng là hồn nhiên và có vẻ đẹp mê người, lại thuần khiết, quấy nhiễu lòng hắn. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy, chỉ cố gắng giải thích với bản thân, mọi thứ xuất phát từ mới mẻ.

Không hài lòng nhìn Thư Diệp im lặng lui về phía sau, một tay giữ chặt cô, làm cô đối mặt với hắn, hai mắt nhìn thẳng Thư Diệp, hắn cũng không nói câu nào. Nếu cô không phải người nhà Thư gia, có lẽ hắn cũng sẽ yêu thương cô. Hắn suy nghĩ cái gì, thật là điên, Quý Vân Húc tự mắng mình trong lòng, hai tay kéo cô vào lòng….

Lúc xế chiều, Thư Diệp xuống bếp tiếp tục làm việc, không ngờ lại thấy Quý Hải đứng ở dưới lầu chờ cô. Hai má Thư Diệp phiếm hồng, như làm chuyện xấu sợ gặp người khác.

“Thư Diệp, mình có thể giúp bạn gì không ?” Quý Hải cau mày, hy vọng chính mình có thể giúp Thư Diệp gì đó.

“Cám ơn bạn, Quý Hải, bạn có thể giữ bí mật chuyện gia đình mình không ?” Hy vọng duy nhất của Thư Diệp chính là Quý Hải đừng đem chuyện này vào trường kể với mọi người.

“Bạn yên tâm, mình lấy nhân cách đảm bảo nhất định một chữ cũng không nói, nhưng mà bạn bị chú bắt về đây, chừng nào mới về  nhà ?” Quý Hải lo lắng nhìn cô, tình tính chú lãnh khố nhất định sẽ làm Thư Diệp đau khổ.

Thư Diệp cúi đầu trầm tư, cô không biết trả lời Quý Hải thế nào. Quý Vân Húc nói qua một năm sẽ thả cô đi, nhưng cô có thể tin lời hắn sao ?

“Cám ơn.” Thư Diệp nhìn Quý Hải đầy vẻ biết ơn.

Quý Hải vẻ mặt chân thành nói, “Hay là mình đem sách vở trong trường đến cho bạn học, mình sẽ giúp bạn.”

“Thật hả ? Tốt quả, cám ơn bạn.” Thư Diệp vui sướng phát khóc, cô mặc kệ cô gặp bao nhiêu tra tấn cùng tủi thân, nhưng lòng cô vẫn tràn đầy hy vọng, hy vọng chính mình một ngày nào đó học thành tài, làm ba mẹ sẽ nhìn cô với cặp mắt khá xưa.

9 Comments

  1. ối giời ơi mới bị ác ma cảnh cáo mà TD còn không nghe,vụ này lại sắp bị ngược nữa rồi,ta thấy tuy QVH là ác ma đấy nhưng hình như TD cũng thân lừa ưa nặng thật
    thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s