Minh Tinh == Part 16 ==

Chương 16 : Trốn đi

Gia đình Thư gia.

Thư Triết ở trong phòng Lâm Tư Ánh tìm kiếm trang sức đắt tiền, hôm nay anh phải đi cứu Thư Diệp, sau đó hai người sẽ không về đây nữa, cho nên hắn phải đem thật nhiều tiền mới đủ chi tiêu dọc đường.

“Tiểu Triết, con vội vội vàng vàng muốn đi đâu vậy ?” Thư Triết vừa đi ra tới cửa, thì Lâm Tư Ánh cũng vừa đi mua sắm trở về, thấy dáng vẻ Thư Triết lấm la lấm lét, Lâm Tư Ánh ghi ngờ.

“Con đi qua nhà bạn học, ngày mai sẽ về.” Thư Triết lạnh lùng nói. Từ lúc biết Thư Diệp bị bán, đối với mọi người trong nhà, anh đều thấy bất mãn. Nói xong cũng chẳng quan tâm Lâm Tư Ánh, anh đi thẳng ra ngoài.

Từ lúc Thư Diệp đi, Thư Triết tự mình tìm địa chỉ nhà Quý Vân Húc. Sau một tuần xem xét địa hình, cổng to tường cáo cách biệt với bên ngoài, căn bản rất khó đột nhập, nhưng vườn hoa là nơi duy nhất có thể cứu Thư Diệp, hơn nữa anh phát hiện Thư Diệp ngày nào cung ra vườn hoa làm việc, khả năng cứu cô ra lớn hơn nhiều.

“Thư Diệp.” Thư Triết bắc thang leo lên tường nhỏ giọng kêu Thư Diệp.

Thư Diệp cảm giác có ai gọi mình, nhưng ở trong này có ai kêu cô chứ ? Nhìn tứ phía cũng chẳng thấy ai, cô tiếp tục tưới cây.

Thư Triết thấy Thư Diệp không thấy mình, dưới tình thế cấp bách, anh đành phải leo xuống thang, kiếm ít đá nhỏ ném đến bên cạnh Thư Diệp, như cũ nhỏ giọng kêu, để không làm người khác chú ý. Trong một tuần quan sát, anh biết rõ “lão vu bà” kia ngày nào cũng ăn hiếp Thư Diệp, đó cũng là lý do trọng yếu anh muốn đưa Thư Diệp rời khỏi chỗ này.

Những viên đá nhỏ đột nhiên xuất hiện xung quanh cô, rốt cuộc cũng khiến Thư Diệp chú ý, lắng tai nghe chỗ phát ra âm thanh. Cô xoay người thấy Thư Triết đang đứng ở trên tường, ngoắc ngoắc cô. Vừa thây Thư Triết, Thư Diệp thật không thể tin vào mắt mình, thật là Thư Triết sao ?

“Còn đứng đó làm gì ? Lại đây mau.” Thư Triết vội vàng ngoắc Thư Diệp.

Thư Diệp buông bình nước trong tay, lập tức chạy nhanh đến phía Thư Triết.

Lúc đến gần, Thư Triết nhìn dáng vẻ gầy gò của Thư Diệp, trong lòng đau khôn siết, chắc chắn cô trải quả rất nhiều đau khổ và tra tấn của tên cặn bã đó.

“Thư triết, em sao lại ở đây?” Thư Diệp nhìn thấy Thư Triết, vui mừng cùng lo sợ Thư Triết bị người Quý gia phát hiện. Người Quý gia không dễ đụng vào, đừng nói tới tên ác ma Quý Vân Húc, mà nếu bị người làm phát hiện, chắc chắn họ cũng sẽ không bỏ qua cho Thư Triết.

“Đừng hỏi nhiều vậy, Triết hôm nay đến dẫn Diệp đi.” Thư Triết vội vàng nói. (Thư Triết từ nhỏ đã k xưng chị em, chỉ xưng tên thôi, những cháp sau mọi người sẽ rõ)

Dẫn cô đi ? Trốn đi sao ?

“Đừng đứng đó nữa, nhanh đem cái thang ở gốc cây bàng lại đây.” Thư Triết chỉ vào cái thang ở trong vườn hoa, anh đã sớm chú ý tới cái thang đó ngay từ đầu.

Thư Diệp chần chờ một lúc, miệng nhấp nháy gì đó như là đang đưa ra quyết định quan trọng. Chỉ cần có một tia hy vọng trốn thoát, cô nhất định phải nắm lấy, nghĩ thế, cô lập tức mang cái thang lại.

“Đưa tay đây, yên tâm, Triết sẽ kéo Diệp lên.” Ánh mắt Thư Triết làm người ta cảm thấy an toàn, Thư Diệp yên tâm đưa tay nắm lấy tay Thư Triết.

“Con nhỏ kia, mày đang làm cái gì vậy ?” Mẹ Trần quát to sau lưng Thư Diệp.

Thư Diệp bị âm thanh kia làm cho hoảng sợ, phản xạ vội vàng bước lên tiếp, nhưng cô trượt chân ngã ngay xuống đất.

5 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s