Phóng Vương gia == Chương 14 ==

Chương 14 : Sủng ái

Ngư Ấu Trần biết, nam tử áo lam kia hẳn là Phó Thiếu Dương. Vốn định là nhìn một tý thôi, nhưng mà sao cái tên Phó Thiếu Dương kia trông rất quen mắt ? Cảm thấy tò mò, cô cứ đứng nhìn mãi, mà hai người trước mắt càng ngày càng đến gần.

Phó Thiếu Dương đã sớm thấy cô, giờ phút này thấy cô ngẩng đầu, đáy lòng hắn chợt vui mừng. Tuy rằng cô đã thay quần áo, nhưng hắn liếc mắt một cái cũng nhận ra cô.

“Sao lại là ngươi ? ” Thấy rõ khuôn mặt đang đến gần, Ngư Ấu Trần kinh ngạc, chỉ thẳng mặt Phó Thiếu Dương mà hỏi, cô còn không thể tin điều mình  đang thấy, đó không phải tên nhà giàu lắm chuyện ăn không ngồi rồi đó sao, sao lại là Phó Thiếu Dương ?

Mái tóc lưa thưa trước trán càng làm cô thêm phần đáng yêu, ánh mặt trời chiếu vào mặt là hai má cô đỏ ửng, tuy rằng cô ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn ôn nhu xinh đẹp thoát tục.

Không nghĩ tới, người ta đồn Ngư gia đại tiểu thư tính tình như con trai, gặp ai cũng hùng hổ đánh nhau, thì ra lại xinh đẹp động lòng người như thế. Phó Thiếu Dương nhất thời thất thần, sau đó nói, “Thì ra cô là Ngư Ấu Trần.”

 Xác định thân phận của hắn, Ngư Ấu Trần phủi lớp đất trên tay, đứng lên, “Nếu đã biết ta là ai, theo cấp bậc lễ nghĩa, ngươi nên gọi một tiếng tỷ tỷ ?”

Tuy rằng giọng nói cô không thay đổi, nhưng Phó Thiếu Dương thấy rõ trong mắt cô thập phần khiêu khích. Xem ra, chuyện hôm qua cô vẫn chưa chịu bỏ qua.

Nếu cô đã lên mặt người, hắn cũng chẳng chịu thua, “Ta nhớ rõ, ta lớn hơn cô 3 tuổi.”

Nãy giờ ở bên cạnh hắn, Ngư Thần Sương đã đều nghe thấy hết, nụ cười trên môi tự nhiên biến mất. Kỳ thật lúc nãy cô đã thấy Ngư Ấu Trần, định bụng sẽ mở miệng giới thiệu Phó Thiếu Dương, không đoán được bọn họ đã lên tiếng trước, mà còn có vẻ thân thiết lắm ?

“Tỷ tỷ đã gặp Thiếu Dương rồi sao ?” Cô nhớ rõ ràng tỷ tỷ và Thiếu Dương đã không gặp nhau 8 năm rồi, cho dù là trong trường hợp này, tỷ tỷ cô không cần hỏi cũng thừa biết là ai, nhưng sao mới vừa mở miệng tỷ tỷ đã nói “tại sao lại là ngươi” ?

“Ngày hôm qua muội phu ở trên đường thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.” Như Ấu Trần mỉa mai, liếc Phó Thiếu Dương một cái, người sau nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, nhưng cũng từ chối cho ý kiến.

Nhưng Ngư Ấu Trần cũng để ý thấy phản ứng của Thần Sương có vẻ nghi ngờ, cứ nhìn Thiếu Dương rồi lại nhìn cô, thấy thế cô đành cười nói, “Các người không phải đi thả diều sao, đi chơi vui vẻ. Ta còn có khách, không làm phiền.”

Cô và tên Phó Thiếu Dương còn thiếu gì cơ hội gặp mặt, từ từ mà tính sổ với hắn, nhưng ở trước mặt Thần Sương, tốt nhất không nên để lộ, nếu không với tính tình của Thần Sương, trong phủ chắc chắn sẽ không có ngày yên ổn.

“Chờ một chút.” Thấy cô muốn đi, Phó Thiếu Dương theo bản năng gọi lại cô.

Ngư Ấu Trần dừng lại, khó hiểu nhíu mày, nhưng còn chưa mở miệng thì Thần Sương đã giành trước, “Thiếu Dương, hôm nay Vân Khởi đại ca đến gặp tỷ tỷ, chắc giờ cũng đến rồi, cho dù huynh với tỷ tỷ từ nhỏ đã quen biết, muốn ôn chuyện cũ thì cũng chờ tỷ tỷ gặp khách xong đã.”

Nói tới đây, mắt Ngư Ấu Sương hiện lên tia mờ ám, tiện đà cao giọng nói, “Hôm qua tỷ tỷ nghe nói Vân Khởi đại ca đến đã rất vui mừng, nói không chừng chẳng bao lâu nữa huynh ấy sẽ là tỷ phu của muội đó.”

Thần Sương cứ hễ mở miệng là nói bậy nói bạ, Ngư Ấu Trần không khỏi trừng mắt liếc Thần Sương, có chút thiếu kiên nhẫn hỏi Phó Thiếu Dương, “Có chuyện gì sao ?”

Phó Thiếu Dương cứ nghĩ đến lời Thần Sương nói lúc nãy, lại thấy thái độ Ấu Trần lãnh đạm, sắc mặt nghiêm túc nói, “Thì ra cô đã sớm có ý trung nhân, chúc mừng.” (ta nghe mùi thuốc súng :”> )

Ngư Ấu Trần khó hiểu, lời này của hắn hình như có gì đó kỳ lạ ? Mà cô cũng chẳng nghĩ nhiều, nửa đùa nửa thật nói, “Thần Sương nói lung tung thôi, ngươi đừng hùa theo nó.”

Phó Thiếu Dương khóe môi khẽ nhếch, nói, “Cô không cần giải thích với tôi.”

Ngư Ấu Trần kinh ngạc, rồi lại thấy sắc mặt Thần Sương tái đi, xác định mình không nghe lầm, cô suýt nữa đã ôm bụng lăn ra đất mà cười.

Hắn tưởng cô đang giải thích, để hắn khỏi hiểu lầm sao ?

“Ta nghĩ, ý của nàng là, hoa rơi nhà ai còn chưa biết, nhị tiểu thư nói vậy còn quá sớm.” Lúc cô đang cô, bỗng nhiên giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau.

Ngư Ấu Trần quay đầu, chỉ thấy Quân Vô Nặc chậm rãi đến gần phía sau cô, bộ dạng nghênh ngang, khóe môi tươi cười cực kỳ ấm áp, tuấn tú sáng ngời làm cho người ta như đến mê mẩn.

Người này hôm nay tâm trạng tốt lắm sao ? Sao mà cứ cười mãi ? Càng không hiểu là trong nháy mắt, Ngư Ấu Trần cảm thấy lòng mình rối loạn, theo bản năng muốn tránh cặp mặt sâu kia.

Nhưng mà cô còn chưa kịp làm gì thì hắn đã đến trước mặt, nhìn xuống dưới chân cô, đột nhiên cuối xuống. Ngư Ấu Trần đang buồn bực hắn rốt cuộc muốn làm gì, chỉ thấy Quân Vô Nặc nắm ống tay áo của mình phủi đi lớp đất dính trên giày của cô.

“Ấm” một tiếng, Ngư Ấu Trần chỉ cảm thấy máu dồn về đầu mình, khuôn mặt nóng lên, theo bản năng lùi lại một bước, lại nghe hắn nói, “Đừng nhúc nhích.” Hắn cẩn thận lau giày cho cô, đến khi đôi giày đều đã sạch bùn đất.

Quân Vô Nặc lần nữa đứng dậy, nhìn mặt Ngư Ấu Trần đỏ ửng, dù bình thường cô rất mạnh miệng, nhưng giờ phút này chẳng có phản ứng gì cả, ngây ngốc nhìn hắn, ánh nắng mặt trời lúc này không biết sao chẳng chói chang mà lại rất đẹp, làm lòng người ta thoải mái.

Cặp mắt Quân Vô Nặc trong trẻ, ý cười càng thêm mê người, cũng chẳng quan tâm hai người bên cạnh mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc nhìn, hắn nói với cô, “Vừa rồi Tiểu Mễ có đến báo, khách đã đến rồi, đừng để người ta chờ lâu không tốt.” (nghe giống chủ nhà ghê ta =]])

“Hả…. Đến rồi sao ?” Hoảng hốt qua đi, Ngư Ấu Trần lập tức ý thức dáng vẻ bất thường của mình lúc nãy, hắn vừa rồi, lau giày cho cô ?

Cảm giác lòng mình có tí vui sướng, trên mặt lại nóng ran, cô vội đưa lưng về phía Thần Sương và Phó Thiếu Dương, bằng không để bọn họ nhìn thấy bộ dạng cô bây giờ thì rất mất mặt !

Nhưng mà, hành động này của Quân Vô Nặc lại chẳng làm cô tức giận, thâm chí trong lòng còn vui sướng. Cô…. Cô thật sự là…. Chẳng hiểu nổi nữa !

Cố gắng che dấu vẻ mất tự nhiên của mình, cô khụ khụ vài tiếng, nhìn Quân Vô Nặc nói, “Ngươi nói đúng, chúng ta đến tiền thính đi.”

Nói xong, cô lập tức bước nhanh đi, Quân Vô Nặc nghiêng mặt, liếc liếc Phó Thiếu Dương, cũng không có chào hỏi, đi theo sau Ngư Ấu Trần.

12 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s