Minh Tinh == Part 20 ==

Part 20: Lão phu nhân trở về

Sáng sớm, ai nấy trong Quý gia đều vội vội vàng vàng chạy ra chạy vô, chuẩn bị hết cái này đến cái kia. Bởi vì hôm nay là ngày quan trong, Quý gia lão phu nhân Viên Phàm cùng con dâu cả Chung Hiểu Dung từ đi nghỉ mát một tháng ở Mỹ về, Quý Vân Triển cùng cha là Quý Lập Bác rất thích ngắm cảnh trên du thuyền sang trọng bạc nhất và dự định đầu tư ở đó, vì thế hai người ở lại Mỹ một thời gian nữa, lão thái thái và Chung Hiểu Dung trở về nước trước.

“Con nhỏ kia, mày làm việc nhanh lên, nếu không tao sẽ mách với lão phu nhân, tới lúc đó xem mày còn dám hống hách nữa không.” Giọng nói đáng ghét của mẹ Trần kêu gáo. Mấy năm nay bà ta cứ khư khư đi theo Viên Phàm hầu hạ, rất được Viên Phàm trọng dụng, đương nhiên khi Viên Phàm trở về, bà ta lại lần nữa có chỗ dựa.

Thư Diệp đã quen với việc bà ta quở trách, cách duy nhất phản kháng lại chính là im lặng, mặc dù không bao lâu nữa cô sẽ rời khỏi chỗ này, không cần phải để ý tới những hạng người đó. Hơn nữa, có những loại người càng cùng họ tranh cãi, họ lại càng thấy vui, mẹ Trần chính là loại người đó.

*******************************************************************

Viên Phàm mặc chiếc khoác màu đen đắt tiền, như một nữ vương vừa mới trở về. Quý Vân Húc cười cười đứng ở cửa chính nghênh đón.

“Vân Húc của mẹ, mẹ rất nhớ con.” Viên Phàm đi nhanh đến ôm lấy Quý Vân Húc, hơn 30 tuổi bà mới sinh được đứa con này, mà nó lại tuấn tú và rất tài giỏi, tất nhiên là yêu quý tận đáy lòng.

“Mẹ, con cũng nhớ mẹ.” Quý Vân húc vô cùng thân thiết hôn lên trán Viên Phàm, “Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào nhà thôi.” Quý Vân Húc nắm tay Viên Phàm đi vào phòng khách.

Chung Hiểu Dung đi theo phía sau họ lộ ra vẻ mặt khinh thường, nhỏ giọng nói thầm, “Có thấy bà già này đối tốt với Vân Triển giống vậy đâu.” Lão phu nhân thật là cực kỳ bất công, cái gì tốt nhất của đều cho Quý Vân Húc. Nếu nói Quý Vân Triển không phải con ruột thì bà không cần tức giận như thế, đằng này cả hai đều từ một mẹ sinh ra mà đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà giận thì giận, bà vẫn phải lấy lòng bà già này, dù sao bà ta hiện giờ vẫn là chủ gia đình.

Chung Hiểu Dung lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười đi đến bên Viên Phàm, “Mẹ, mẹ cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi đã.”, vừa nói vừa lấy đệm đặt phía sau lưng Viên Phàm.

Viên Phàm gật gật đầu, cũng không tỏ vẻ gì, tiếp tục nói chuyện với Quý Vân Húc, “Vân Húc nhà chúng ta sao lại gầy như vầy, nhất định là không có mẹ bên cạnh nên con không ăn uống đúng giờ rồi.” Viên Phàm đau lòng nhìn hai má gầy gò của Quý Vân Húc.

“Con có gầy đâu, mẹ xem đi, không phải vẫn khỏe mạnh lắm sao?” Quý Vân Húc vừa nói vừa xoay người qua lại cho Viên Phàm xem, trong nhà này mẹ hắn có uy quyền nhất, kể cả ba hắn cũng phải nhường bà phần nào.

“Đây là Vân Húc?” Giọng nói dịu dàng cất lên, Quý Vân Húc quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, một cô gái cao gầy mặc âu phục màu tím đang đứng nhìn hắn, dáng người tầm 1m70, đôi chân thon dài, ngực nở nang, đường cong đạt chuẩn, đây chính là loại hình mà Quý Vân Húc thích.

Không phủ nhận chuyện hắn thích con gái cao gầy, nếu không phải vì trả thù Thư gia, loại người nhỏ nhắn, cao 1m60 như Thư Diệp, căn bản hắn sẽ không để mắt đến. Nhìn cô gái dáng người chuẩn như người mẫu này, quả thật phù hợp với tiêu chuẩn bạn gái của hắn, chẳng qua tạm thời hắn chẳng có hứng thú.

“Con xem mẹ già rồi nên hồ đồ qua, Vũ Kì mau đến đây ngồi cạnh dì.” Viên Phàm tươi cười ngoắc tay gọi Tiêu Vũ Kì đến bên cạnh mình.

“Húc, mẹ giới thiệu với con, đây là Vũ Kì, là con gái cưng của chú Tiêu ở bên Mỹ. Chúng ta và chú Tiêu đã nhiều năm không gặp, sẵn lần này sang Mỹ, ba và mẹ đã đến thăm chú Tiêu, mẹ và Vũ Kì rất hợp nhau, nên đã dẫn Vũ Kì về đây chơi một chuyến.” Viên Phàm cầm chặt tay Vũ Kì, cũng nhìn Quý Vân Húc, nói, “Con à, con thay mẹ tiếp đãi Vũ Kì nha.”

Suy tính của Viên Phàm làm sao mà hắn không biết ! Lần này xem ra mẹ hắn đã tốn không ít tâm tư đem người ta từ Mỹ về Đài Loan đây.

“Xin chào, tôi là Quý Vân Húc.” Quý Vân Húc chìa tay ra, mặc kệ thế nào, hắn phải giữ thể diện cho mẹ hắn.

“Xin chào, tôi là Tiêu Vũ Kì, rất vui được gặp anh.” Tiêu Vũ Kì tự nhiên cùng hắn chào hỏi, ánh mắt đầy vẻ thưởng thức, người đàn ông này quả nhiên là nhân trung chi long, cử chi lời nói rất tao nhã cùng mị hoặc, làm người ta mê mẩn.

Cứ như vậy, hai người chăm chú đánh giá đối phương.

16 Comments

  1. hớ hớ, mỹ nữ xuất hiện a =))) ai nhìn vẻ ngoài của anh cũng thích hết, đợi tới khi bị anh đánh như Thư Diệp là hết thích à =.=

    Thanks ss ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s