Minh Tinh == Part 21 ==

Part 21 : Hãm hại

Viên Phàm nhìn thấy ánh mắt Tiêu Vũ Kì tràn đầy ngưỡng mộ, tảng đá trong lòng bà rốt cuộc cũng hạ xuống, lúc trên đường về đây, bà còn sợ rằng Vũ Kĩ không thích con trai mình lạnh lùng, xem ra bà quả thật là nghĩ nhiều rồi.

“Nhanh đem trà lên cho lão phu nhân và mọi người.” Trần mẹ đưa cái khay cho Thư Diệp, thúc giục cô mang lên.

Thư Diệp tò mò nhìn mẹ Trần, “Tại sao là tôi ?  Bưng trà rót nước không phải việc của tôi.” Mẹ Trần đúng thật khi dễ cô mà, chuyện gì cũng bắt cô làm, làm như bà ta là bà chủ không bằng, chỉ đứng đó mà chỉ huy người khác.

“Mày nói nhiều quá làm gì, thì cứ bưng trà lên đi, làm như mình là thiếu phu nhân vậy, lắm chuyện.”

Nếu cô mà là thiếu phu nhân, người này tiên cô đuổi chính là bà ta, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có gì mà hơn người khác chứ. Nhưng mà giờ cô đang ở Quý gia, không thể không phục tùng họ. Thở dài một tiếng, Thư Diệp đành phải cầm cái khay đi ra phòng khách.

“Lão phu nhân, mời dùng trà.” Thư Diệp lễ phép đem trà đến trước mặt Viên Phàm.

“Ta chưa bao giờ thấy qua cô, cô mới tới sao ?” Viên Phàm nhìn cô gái trước mặt chỉ khoảng chừng 10 mấy tuổi, mái tóc dài đen bóng, lại còn rất đẹp, cho dù là người hầu cũng không che dấu được vẻ đẹp thoát tục của cô. Đôi mắt sáng trong trẻo mê người kia càng làm tăng sự mị hoặc trên người cô gái này. Viên Phàm nghi ngờ cô gái trước mặt bà thật sự là người hầu Quý gia ? Hay là có ý đồ gì khác ?

Thư Diệp gật gật đầu, “Vâng.”, sau đó cô cũng không nói gì, lui về một bên.

“Mẹ, cô ta là người hầu của con, là con tìm về.” Quý Vân Húc biết Viên Phàm đang nghĩ gì nên thay Thư Diệp giải thích.

Lúc này Viên Phàm càng thêm kinh ngạc cùng tò mò, “Con ? Con sao lại cần người hầu chứ ?” Xem ra bà càng già càng không hiểu nổi tính tình suy nghĩ của con trai mình. Tính tình lạnh lùng đã đủ làm bà nhức đầu rồi, giờ lại thêm hành động tùy hứng này nữa, đúng thật là không biết phải thế nào !

“Con cần một người hầu thì cũng không cần mẹ cho phép.”  Vẻ mặt Quý Vân Húc lại lạnh tanh như lúc đầu, mẹ hắn quản hắn nhiều việc, hắn đã muốn giữ thể diện cho bà, chẳng lẽ việc mướn người hầu nhỏ nhoi vậy cũng không cần bà cho phép !

Viên Phàm không nói lời, chỉ nhìn Thư Diệp chằm chằm, cô gái này đúng thật rất đẹp làm người nhìn đến mê mẩn. Bà xoay đầu, vẻ mặt đăm chiêu cầm chén trà uống, nhưng có gì đó trong chén trà….

“Phanh” một tiếng, Viên Phàm quăng chén trà sang một bên, đồng thời hét lên kinh hoàng.

Mọi người tận mắt nhìn thấy một con gián còn sống bỏ ra khỏi chén trà đều thất thanh kêu lên.

 “Người đâu, dọn dẹp ngay đi.” Chung Hiểu Dung lớn tiếng kêu.

“Mẹ, đừng sợ.” Thấy Viên Phàm đang run rẩy, Quý Vân Húc lập tức chạy tới vuốt lưng trấn an bà.

Chung Hiểu Dung mở nắp xem mấy chén trà khác, mỗi chén trà đều có một con gián. Chung Hiểu Dung tức giận ném chén trà vào người Thư Diệp, “Đồ chết tiệt, xem tao giáo huấn mày thế nào!”

Nước trà nóng và con gián trên người mình, Thư Diệp sợ tới mức la “a” một tiếng to, nhanh tay phủi con gián trên người cô xuống đất, đời này cô sợ nhất mấy con vật ghê tởm này, bàn tay cô lúc nãy chạm vào con gián cứ run run không ngừng, cô đột nhiên rợn người.

Chung Hiểu Dung bước nhanh đến, hung hăng tát cô một cái thật mạnh. “Đồ hạ nhân ác độc, hôm nay tao không dạy mày bài học, tao không phải họ Chung.” Chung Hiểu Dung giống như đánh nghiện, tát liên tục vào hai má của Thư Diệp, mọi người chung quanh chỉ đứng nhìn, không ai cầu xin cho cô cả. Mẹ Trần đứng ở một góc tươi cười vui sướng, “Về sau coi mày còn dám hỗn xược nữa không.”

“Cô sao lại làm vậy, có ý đồ gì?” Viên Phạm khôi phục bình tĩnh, lớn tiếng hỏi. Quý gia chưa bao giờ xảy ra việc này, xem ra lần này trở về, bà nhất định phải chính đốn lại mọi việc. Cho dù là người của Vân Húc tìm về, bà càng sẽ quản giáo nghiêm minh hơn.

“Tôi không có ý đồ gì hết, không phải tôi làm, thật sự không phải tôi làm mà.” Khóe môi Thư Diệp chảy ra máu tươi.

“Đứa con gái chết tiệt này, còn dám cãi lại hả?” Chung Hiểu Dung lại vung tay giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Thư Diệp.

Hai má Thư Diệp giờ đây bỏng rát đau đớn, nhưng không có một giọt nước mắt nào chảy xuống.

“Đủ rồi. Người hầu của tôi thì tôi sẽ tự quản giáo, không cần chị cả nhúng tay vào.” Khuôn mặt Quý Vân húc lạnh lùng nhìn Chung Hiểu Dung, hắn cũng đi tới trước mặt Thư Diệp, thô lỗ kéo cô lên lầu hai, “Theo ta lên lầu.”

Mọi người đều nhìn nhau đều chung một suy nghĩ, hắn đang muốn bảo vệ Thư Diệp sao?

Advertisements

22 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s