Mĩ Nam == Part 5.5 ==

Part 5.5

Trong đầu Hứa Ân Ân đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của người bảo mẫu lúc này, cô hít một hơi, dùng hết toàn lực đẩy anh ra.

“Sao lại đẩy anh ra ? Vẫn thở được mà.” Phí Kiệt ôm eo Ân Ân, cúi đầu muốn hôn tiếp.

Hứa Ân Ân lấy tay che miệng anh, toàn thân đều run rẩy, cố gắng nói, “Anh làm em ghê tởm!”

Phí Kiệt hơi nhếch môi, đôi mắt đen trừng trừng nhìn cô.

“Thật đúng là khẩu thị tâm phi! Anh cảm thấy em vừa rồi cũng thích mà!”

Ba !

Hứa Ân Ân giáng cho anh một cái tát, sau đó xoay người chạy đi.

Phí Kiệt ôm một bên mặt bị cô đánh, kinh ngạc đứng bất động tại chỗ.

Nửa ngày sau, Phí Kiệt mới hồi phục tinh thần, sờ sờ cằm mình, xác định nó không hề trật khớp.

“Ân Ân có thù oán với mình sao?” Anh ôm má trái đang đau rát, miệng lầm bầm lẩm bẩm, “Hôn môi không phải chuyện rất bình thường sao? Làm gì nói mình ghê tởm?”

Bởi vì cô là người nhà của anh, đương nhiên cho rằng hành động hai người lúc nãy không khác gì là loạn luân, đương nhiên cảm thấy ghê tởm.

Gặp quỷ, anh chán ghét điều này, cũng không thể trách sao Ân Ân lại đánh anh. Đáng lẽ anh phải để cô tát luôn má phải mới đúng !

Nhưng cô không có cảm giác gì với anh sao?

Phí Kiệt khoanh tay trước ngực, cứ đi vòng vòng trong phòng mà suy nghĩ. Nếu Ân Ân thật sự không có cảm giác với anh, vừa rồi cô sẽ không ôm lấy lưng anh, để mặc cho anh hôn cô….

 Mắt Phí Kiệt nheo lại, ngón tay phải theo thói quen xoa xoa ngón trỏ vì cầm dao trong thời gian lâu mà bị chai sần, anh bỗng nhiên xoay người đi tới phòng bếp.

Một ngày anh làm việc ở phòng bếp 18 tiếng đồng hồ, bởi vậy mỗi khi có chuyện gì, anh theo thói quen lại đến phòng bếp. Đương nhiên, Phí Kiệt lúc đi ra khỏi phòng, tiện thể cũng liếc nhìn phòng khách, quả nhiên Ân Ân đã đi rồi, mà tiểu quỷ kia vẫn đang ngủ say sưa.

Phí Kiệt mở tủ lạnh lấy khoai tây ra, bắt đầu tước vỏ, thái nhỏ.

 “Cô ấy chỉ coi mày là người nhà, nếu không thì làm sao lại không chọn loại cực phẩm như mày mà lại chọn tên Kỉ Đại Vũ đáng ghét kia!” Tiếng dao phập phập xuống tấm thớt, thiếu chút là đã cắt trúng tay anh.

“Nhưng mà mày cũng không phải anh ruột của Ân Ân, dù cô ấy có đi hẹn hò thì cũng chẳng phải báo cáo từng li từng tí với mày!” Anh tiếp tục tự hỏi tự đáp, lại lấy ra quả khoai tây thứ hai tiếp tục cắt, miếng nào miếng nấy đều như nhau.

“Bởi vì đứa nhỏ ở nhà mày, cô ấy ý thức được trách nhiệm của mình, đương nhiên qua đây coi nó thế nào, ai ngờ lại gặp mày đang hôn người khác.”

Phí Kiệt ảo não dừng lại dao, hận không thể tự đâm chính mình.

“Nhưng cô ấy rõ ràng thích mày hôn mà. Có thể cô ấy cũng mới phát hiện cô ấy có cảm tình với mày? Dù sao mày cũng giống Ân Ân, cũng mới biết được mình thích đối phương thôi.”

Phí Kiệt tiếp tục cúi người cắt khoa tây, cắt xong hết khoai tây, anh lại quay sang dọn dẹp phòng bếp. Tâm tình anh hiện tại tốt hơn nhiều, đầu óc không còn đau nhức như lúc nãy nữa. Anh quyết định phải quan sát kỹ Ân Ân, nếu cô cũng thích anh, anh sẽ đá bay cái tên Kỉ Đại Vũ kia, và đương nhiên nhất định sẽ điên cuồng theo đuổi cô cho bằng được.

Anh lúc trước vì không muốn tổn thương Ân Ân, cho nên không dám có ý nghĩ xấu xa gì với cô, vì vậy hai người mới yên phận là anh em trên danh nghĩa cho tới bây giờ.

Phí Kiệt đi ra khỏi phòng bếp, đột nhiên anh dừng lại, đứng sững người ở phòng khách suy nghĩ gì đó.

“Nếu Ân Ân cũng thích mày, có phải là cô ấy sẽ kết hôn rồi sinh con cho mày?”

Chết tiệt, anh làm gì mà nghĩ xa đến như vậy chứ ! Phí Kiệt nguyền rủa một tiếng, lại đi trở vào phòng bếp, lại mở tủ lạnh, lại lấy khoai tây ra gọt, dùng sức gọt gọt gọt gọt gọt gọt –cho đến khi đầu óc anh được khai sáng, hiểu rõ mọi chuyện, rằng tình cảm của anh đối với Ân Ân không phải tình cảm bình thường, hơn nữa cũng xác định mình phải theo đuổi Ân Ân, anh mới thoải mái buông dao xuống, không gọt khoai tây nữa.

Ít nhất tối mai, món ăn nổi tiếng nhất của nhà hàng “beafsteak khoai lang tây chiên” sẽ không lo thiếu nguyên liệu nữa !

Ta xì poi nhé 😉

Phí Kiệt ẵm đứa nhỏ đến trước mặt Ân Ân.

Hứa Ân Ân trợn má hốc mồm nhìn tờ giấy các-tông trên người đứa nhỏ — có thể tha thứ cho anh không ?

Đứa nhỏ vừa thấy Ân Ân, liền cười rộ lên, hai chân đá lung tung, hai tay vươn ra chồm người về phía trước như muốn người ta ôm vậy.

“Mẹ mẹ mẹ mẹ…..” Đứa nhỏ bập bẹ kêu.

Advertisements

15 Comments

  1. Pingback: Mĩ Nam Bức Hôn [Read Online & Ebook] « khotruyendownload

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s