Minh Tinh == Part 23 ==

Chương 23 : Đau lòng

Lúc chập tối, mọi người đều quây quần ở phòng ăn để dùng bữa tối. Thư Diệp một mình trốn ở phía sau vườn hoa thút thít khóc. Ai có thể đến cứu cô rời khỏi đây ? Cô thật sự không thể ở đây được nữa. Thư Triết, em ở đâu, mau tới cứu chị !

Hiện tại ở Thư gia chỉ có mình Thư Triết là quan tâm cô, ba chẳng lo cho cô, mẹ và anh trai lại càng không.

Lúc đang ăn, Quý Vân Húc quét mắt nhìn đám người hầu phía sau, muốn tìm thân ảnh của Thư Diệp, mà lại chẳng thấy cô đâu, trong lòng hắn đột nhiên căng thẳng, nhưng cũng không hành động gì, chỉ tiếp tục thưởng thức món ăn, nhưng mà ánh mắt hắn trở nên sâu xa khó nhìn thấu.

“Húc, ăn nhiều một chút. Con gầy quá, mẹ lo lắm. ” Viên Phàm một bên thúc giục Quý Vân Húc, mà hắn lại chỉ nở nụ cười nhạt nhẽo, đầu óc hắn giờ chỉ theo bản năng mà ăn nhưng thật ra đã bay đi đâu xa lắm rồi.

“Con ăn xong rồi, các người từ từ ăn.” Giọng nói Quý Hải lạnh lùng cất lên, cũng không quan tâm vẻ mặt kinh ngạc của Chung Hiểu Dung cùng Viên Phàm, đứng dậy đi ra vườn hoa.

Đứa nhỏ này làm sao vậy ? Từ lúc trở về đến giờ dường như thay đổi, đối với bà nội cực kỳ lãnh đạm. Từ lúc nó tan học tới giờ cũng không tươi cười nói chuyện với ai, từ đầu đến cuối đều mặt mày chù ụ, giống như sợ mọi người đắc tội nó vậy. Trước kia chỉ có Vân Húc mới có bộ mặt này, hiện giờ luôn cả Quý Hải cũng thế. Viên Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, “Húc, Tiểu Hải giờ cũng học theo con làm mặt lạnh lùng rồi kia, con đúng là không xứng làm chú mà !”

Quý Vân Húc vẫn duy trì vẻ trầm mặc, trong lòng không hiểu tại sao cảm thấy khó chịu, buông chén cơm trên tay, đứng dậy đi thẳng về phòng mình.

“Húc, con chưa ăn xong mà ! ” Viên Phàm ngồi ở bàn kêu to. “Đứa nhỏ này, tánh tình đúng là kỳ cục, Vũ Kì, ngại quá, con đừng để ý, chúng ta tiếp tục ăn đi.” Viên Phàm quay đầu nhìn Tiêu Vũ Kì mà nói. Còn có khách ở trong nhà, cứ như vậy mà bỏ đi không nói tiếng nào, đúng thật là hết nói nổi.

“Dì, không sai đâu, chắc là Vân Húc thấy không được thoải mái, dì đừng trách anh ấy.” Tiêu Vũ Kì nhìn vẻ mặt xấu hổ của Viên Phàm, thông minh giảng hòa. Trong lòng anh ta chắc đang lo cho cô gái kia, lúc nãy Quý Vân Húc nhìn xung quanh tìm kiếm Thư Diệp, cô đều nhìn thấy cả. Cảm giác của cô đúng rồi, cô gái kia không đơn giản là người làm, một cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy thì làm sao đơn giản là người làm cho được ?

****************************************************************

“Lau mặt đi.” Quý Hải đi đến trước mặt Thư Diệp, đưa khăn giấy cho cô. Từ lúc hắn tan học đến giờ, hắn liền chú ý cô ngồi ở vườn hoa lau nước mắt.

Thư Diệp nhận khăn giấy trong tay của Quý Hải, nhẹ giọng nói một tiếng cám ơn, nhanh chóng lấy khăn giấy lau khô nước mắt trên mặt, cô không muốn Quý Hải nhìn thấy bộ dạng chật vật hiện giờ của cô.

“Mình có nghe mọi người kể lại rồi, mình tin không phải bạn làm.” Ánh mắt Quý Hải chân thành và kiên định nhìn chăm chú Thư Diệp, lúc hắn trở về có nghe bọn người làm bàn tán về chuyện này, hắn tin Thư Diệp không làm như vậy, cô chắc chắn bị người ta hãm hại.

“Thật hả ?” Thư Diệp kinh ngạc nhìn Quý Hải, nước mắt lại muốn tuôn ra.

Quý Hải gật gật đầu, “Đúng vậy, mình tin bạn ! “

Thư Diệp kích động không nói nên lời, thì ra cũng có người tin tưởng cô. Nước mắt lúc này cứ lăn trên má không ngừng.

Quý Hải nhìn vẻ mặt rơi lệ đáng thương cô, đau lòng vỗ tấm lưng đang khóc phập phồng cô. “Này, cho bạn nè, có chuyện gì không vui, thì cứ gọi điện thoại cho mình !” Quý Hãi đem điện thoại mình mới mua cho Thư Diệp.

Nhưng Thư Diệp lại không dám nhận lấy, Quý Hải thấy thế liền nhét đại vào tay cô, “Nếu là bạn bè thì đừng khách sáo với mình. Được rồi, đi ăn cơm đi.” Hắn biết cô từ chiều tới giờ không có hột cơm nào trong bụng mà cứ ngồi rúc ở đây mà khóc.

“Mình ngoại trừ nói cám ơn bạn, mình thật không biết phải làm sao để báo đáp bạn nữa.” Quý Hải là người duy nhất trong Quý gia đối xử tốt với cô, cô nhất định phải báo đáp Quý Hải.

Quý Hải trong lòng bỗng nhiên nhói đau, một cô gái tốt như Thư Diệp sao lại bị chú đánh đến mình mẩy đầy thương tích, “Đi thôi, chúng ta đi ăn chút gì đi.” Quý Hải đỡ Thư Diệp đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô.

Giọng nói Quý Vân Hùng lạnh lùng vang lên, “Thì ra cô ở chỗ này !” Hắn lúc nãy còn lên lầu 2 tìm cô, nghĩ cô đang trốn trong phòng mà khóc, không nghĩ cô lại ở vườn hoa liếc mắt đưa tình với Quý Hải.

Advertisements

13 Comments

  1. Cha the hju noj!Thang nay dung la wa ngu .Ko nhug wa ngu ma kon wa jck kj .1 mjh no thj co the tuy y hanh ha vu fu td the ma ng khac tot voi co ay thj no kho chju.Dung la dien vj tjnh ma!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s