Minh Tinh == Part 24 ==

Part 24 : Phạt đứng

Giọng nói Quý Vân Hùng lạnh lùng vang lên, “Thì ra cô ở chỗ này !” Hắn lúc nãy còn lên lầu 2 tìm cô, nghĩ cô đang trốn trong phòng mà khóc, không nghĩ cô lại ở vườn hoa liếc mắt đưa tình với Quý Hải.

“Chúng ta đi !” Quý Hải không quan tâm Quý Vân Húc đang gào to, dắt tay Thư Diệp đi qua người Quý Vân Húc.

Quý Vân Húc bất chợt bắt lấy tay Thư Diệp, lửa giận đang bốc hừng hực, hắn hất tay Quý Hải ra khỏi tay Thư Diệp, kéo cô đối diện mình mà hỏi, “Cô cùng nó đi ?” Uổng cho hắn còn lo cô không ăn cơm, nghĩ cô đang đau khổ, thì ra chỉ do hắn tự mình đa tình. Quá đủ rồi, hắn khi nào lại quan tâm người khác quá mức vậy !

Thư Diệp oán giận nhìn chằm chằm hắn, “Đúng vậy, tôi muốn đi cùng Quý Hải.” Cô không sợ hắn nữa, nếu có thảm thì cũng như hôm qua bị hắn quất vào người mà thôi.

“Tôi cho cô cơ hội lần nữa, cô xác định muốn đi cùng nó ?” Quý Vân Húc giận đến nỗi hô hấp không đều, hắn muốn nghe cô trả lời. Hắn làm gì phải chờ cô trả lời, bình thường nếu là như lúc này, hắn đã kéo cô lên phòng, sao bây giờ lại đứng đây mà dong dài với cô ?

“Chú, chú buông tay đi !” Quý Hải cố gắng bắt lấy tay Thư Diệp kéo đi.

“Cô ấy là người của chú, con buông tay ra.” Quý Vân Húc tận lực khôi phục bình tĩnh,  hắn chịu đủ những lời nói ngu xuẩn này rồi. Nghĩ vậy, hắn kéo xoạch Thư Diệp đi, “Cô về sau an phận cho tôi, đừng ở đây tơ tưởng cái gì hết.” Giọng nói lạnh tanh làm cho người ta phải rùng mình sợ hãi.

Thư Diệp bỗng nhiên kêu gào sau lưng hắn, “Buông ra.”

Quý Vân Húc kéo tay cô, cũng giống như Quý Hải, hắn dẫn Thư Diệp đến phòng bếp, “Mẹ Trần, chuẩn bị đồ ăn cho tôi.”

“Cô ngoan ngoãn ngồi đây cho tôi.” Quý Vân Húc hung hăng đặt cô ngồi xuống ghế, ánh mắt tức giận trừng trừng nhìn khuôn mặt quật cường của Thư Diệp , cô cũng chẳng yếu thế mà trừng mắt lại hắn.

“Nhị thiếu gia, đồ ăn đến đây.” Mẹ Trần nhẹ giọng nói với Quý Vân Húc, sau đó liền liếc mắt nhìn Thư Diệp một cái.

Quy Vân Húc không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy đồ ăn đến trước mặt Thư Diệp, “Ăn đi.” Tuy rằng lời nói không có tí gì ngọt ngào ôn nhu, nhưng ngầm ý Quý Vân Húc quan tâm cô. Kỳ thật cô ăn hay không ăn thì cũng sao cả, anh cũng chẳng sứt mẻ gì, nhưng thấy thân hình cứ ốm như que tre, lòng anh lại nhói đau.

Thư Diệp im lặng, nhìn cũng không nhìn đến đồ ăn một cái.

“Cô lại muốn chọc giận tôi sao ?” Quý Vân Húc nhẫn nại nói, hắn từ khi nào có tâm tình khuyên người ăn cơm chứ ?

Thư Diệp nghe lời hắn uy hiếp càng thêm tức giận, “Phanh” một tiếng, Thư Diệp hất đổ toàn bộ đồ ăn xuống đất.

Mắt thấy đồ ăn bị hất đổ, Quý Vân Húc nắm chặt tay, xem ra cô đúng là không được dạy dỗ tốt.

“Đi ra ngoài đứng cho tôi, không có lệnh của tôi, cô không được vào nhà. ” Quý Vân Húc lãnh đạm gào thét.

Advertisements

16 Comments

  1. sẽ có lúc anh nì hối hận cho mừ xem e đọc cv mới khoảng 1/3 truyện thui ham hố thấy phi tử của ca ca hoàn lại nhảy vào đọc mình là một con người quá ham hố a

  2. ui e thích ss post truyện này như lúc đầu ấy cơ
    một ngày 3 chap ấy, chứ thế này thì bao h mới xong, lâu quá
    mà ss nhớ e là ai ko??????????????????????????

  3. cha bit bao gjo thang nay, no moi het nguoc day! chj ah,that cam on chj da tich cuc
    post truyen nay,de e co the thay het dc tren doi van con co thang nguoc den the nay! Chj oj !co len!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s