Minh Tinh == Part 26 ==

Part 26 : Nằm viện

Trong phòng bệnh cao cấp, Quý Vân Húc nhìn chằm chằm Thư Diệp đang nằm trên giường bệnh, cô sốt cao không ngừng, phải ở lại bệnh viện để quan sát. Cô co ro nằm ơ trên giường, lông mày dài xinh đẹp cứ nhíu lại, chưa từng thả lỏng.

Sao cô lại quật cường như vậy ? Xoa trán nóng hổi của cô, Quý Vân Húc không khỏi thởi dài. Là hắn đối với cô quá hà khắc ? Hay là ngay từ đầu lấy cô để trả thù là sai ?

Nếu không có Thư Dịch, hắn và cô sẽ không gặp nhau, sẽ vẫn chỉ là hai người xa lạ sống ở hai nơi khác nhau. Chẳng qua nghĩ đến việc hai người xa lạ, lòng hắn chợt cảm thấy mất mát.

Sáng sớm mùa đông, vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng. Ngoài cửa sổ lất phất vài hạt mưa, ngã tư đường người qua lại cũng thưa thớt, đây là đâu ? Đi qua khỏi một biển quảng cáo xa lạ, con đường cô đang đi giống như không có điểm cuối, mặc kệ có ra khỏi đây hay không, cô cắm đầu chạy về phía trước. Mưa trút xuống càng nhiều, cơ thể cô lạnh run, nhưng vẫn chạy về phía trước, không biết qua bao lâu, cô thấy phía trước lóe sáng. Đến rồi sao ? Cô càng chạy nhanh hơn, nhưng khi ngẩng đầu thì lại phát hiện một con quái vật to lớn, miệng đầy máu tươi đang đi về phía mình, cô vội quay đầu bỏ chạy, con quái vật đuổi theo cô, một ngụm cắn hai chân cô làm cô không thể nhúc nhích.

Thư Diệp “a” một tiếng to, mồ hôi đầm đìa bật dậy khỏi giường. Tay cô đặt ở trước ngực cố gắng trấn an bản thân, thật lâu sau cô nhìn quanh phòng bệnh, sao cô lại ở bệnh viện ?

“Tỉnh ?” Giọng nói Quý Vân Húc vẫn lạnh lùng như ngày thường, tay tự động sờ trán cô, phát hiện cô đã hạ sốt, lòng hắn như trút được gánh nặng.

“Hết bệnh rồi thì mặc quần áo về nhà.” Quý Vân Húc cầm quần áo đứa cho cô, sau đó bắt chéo chân ngồi đợi ở sofa.

“Tôi muốn về nhà của mình, sẽ không làm phiền anh nữa !” Thư Diệp oán giận nhìn hắn gằn từng tiếng.

Quý Vân Húc ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô, “Cái này không phải do cô quyết định, ngoan ngoãn ở lại 1 năm, sau 1 năm tôi sẽ thả cô đi.”

“Tôi không muốn chờ 1 năm, tôi muốn về nhà bây giờ.” Thư Diệp không quan tâm hiệp định 1 năm gì của hắn, nói không chừng chưa tới 1 năm thì cô đã thân tàn ma dại rồi.

Quý Vân Húc mất kiên nhẫn, nhanh chóng cầm lấy áo khoác của cô, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô đi ra khỏi phòng, mặc cho cô giãy dụa, la ó, hắn nói, “Ngoan ngoãn cho tôi, nếu không tôi vĩnh viễn không thả cô đi.”

8 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s