Minh Tinh == Part 27==

Part 27 : Tức giận

Quý Vân Húc ôm Thư Diệp đi qua phòng khách, không để ý Viên Phàm đang dùng bữa sáng, hắn bước nhanh lên lầu hai.

“Húc nhi.” Giọng nói Viên Phàm vang lên, trừ bỏ kêu to tên hắn, bà cũng không nói gì thêm.

Thấy Quý Vân Húc không có phản ứng, Viên Phàm đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn, “Húc nhi, thái độc của con như vậy là sao ?” Bà tức giận nhìn Quý Vân Húc, quả thật là càng ngày càng to gan lớn mật, không xem người mẹ này trong mắt.

Quý Vân Húc rốt cuộc dừng lại, Thư Diệp giãy nãy trong lòng hắn, nhỏ giọng nói, “Thả tôi xuống đi.” Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hai người là tình nhân, hơn nữa cô lại sợ Viên Phàm, cảm giác khi đối mặt với Viên Phàm cũng như lúc đối mặt với mẹ cô – đều là sợ hãi, làm cho người ta cảm thấy bức bách.

“Vân Húc, cô ta chỉ là một người làm, đường đường là tổng giám đốc sao lại đi hạ thấp thân phận mình vậy ?” Chung Hiểu Dung một bên châm dầu vô lửa.

Buông Thư Diệp xuống, Quý Vân Húc sửa lại tây trang, khoanh hai tay trước ngực, nói, “Có hạ thấp thân phận hay không thì tự tôi biết, chị tốt nhất là câm miệng lại đi.” Hắn ghét nhất là miệng lượi nói bóng nói gió của Chung Hiểu Dung, cả ngày cứ mong hắn bị trục phế ra khỏi cái ghế tổng giám đốc, để Quý Vân Triển lên thay. Theo lý thuyết, đáng lẽ chức vị này là của Quý Vân Triển, nhưng so về tư chất lẫn năng lực thì hắn hơn hẳn anh trai hắn. Mà cha hắn – Quý Lập Bác không phải không cho Quý Vân Triển cơ hội, nhưng mà tư chất anh trai hắn quá kém, không bì kịp được hắn, nên cuối cùng ông quyết định để hắn giữ chức tổng giám đốc này.

“Húc nhi, mau xin lỗi chị dâu, sao con có thể ăn nói với chị dâu con như vậy !” Viên Phàm nổi cơn thịnh nộ, nếu bình thường hắn nói với vậy Chung Hiểu Dung, bà đều châm chước cho qua, nhưng giờ có Tiêu Vũ Kì ở đây, bà phải tỏ vẻ uy nghiêm, nếu không truyền ra ngoài là bà không biết dạy con.

“Con không nói sai, cũng sẽ không xin lỗi, con lên phòng đây.” Quý Vân Húc nắm vai Thư Diệp, bộ dáng muốn đi lên lầu.

Thật là đứa con bất hiếu, không coi bà ra gì mà, “Con đứng lại đó cho mẹ.” Bà bước nhanh về phía hai người, “Cô đến nhà chúng tôi vì mục đích gì ? Làm cái gì mà cứ quấn lấy con trai tôi ?” Viên Phàm không phân tốt xấu quở trách Thư Diệp, tuổi còn nhỏ mà đã đi dụ dỗ đàn ông, không biết cô ta đã gạt bao nhiêu người rồi.

Quý Vân Húc đang định mở lời thì Thư Diệp đã nói trước, “Phu nhân, bà nói sai rồi, không phải tôi dây dưa không bỏ hắn, mà là con bà cứ quấn lấy tôi không buông. Nếu phu nhân có lòng tốt, hy vọng bà nói với con trai bà thả tôi đi.” Thật là nực cười, cô ngày mong đêm mong rời khỏi Quý gia, mà giờ lại bị nói là hồ ly tinh dụ dỗ con bà ta !

“Phải không ?” Viên Phàm nghi hoặc nhìn cô. Con trai bà quấn lấy cô ta ? Tuyệt đối không có khả năng, nhất định cô ta nói dối. Cao ngạo như Quý Vân Húc không thể nào quấn lấy người khác chứ.

“Mẹ, chuyện của con thì để con tự giải quyết ! Mẹ đừng xen vô !” Quý Vân Húc ôm Thư Diệp đi về phòng, bỏ mặc Viên Phàm đang tức giận ở sau.

Advertisements

16 Comments

  1. gần đây… thời điểm post truyện của ss……… rất chi là ………….bất tử.!!!!!!!!
    haizzzzzzzzzz………………, hại ta ko thể nào giật nổi 1 con tem

  2. many thanks!!!!! chac VH da bat dau yeu TD r:X:X:X:X:X:X sau nay 2 ng se xa nhau 1 thoi gian ha ss? the thi chan qa. co ve nhu TD chua he co tinh cam vs VD thi fai:(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s