Minh Tinh == Part 29==

Part 29 : Cảnh cáo

Sáng sớm đầu mùa đông, ngoài cửa số lất phất những  giọt mưa tí tách rơi, làm lòng người càng thêm rối bời.

Bàn tay Thư Diệp đặt ở cửa sổ giờ đã lạnh cóng, trong ngày mùa đông giá lạnh này, cô lại càng thêm nhớ nhà, khóe mắt ngân ngấn nước. Ba mẹ cô có nhớ cô không ? Cô không còn nhìn thấy họ nữa, bọn họ còn nhớ cô sao ? Dù mẹ cô đối xử không tốt với cô, nhưng cô vẫn kính trọng bà. Không biết bao lần cô ước ao được cùng Lâm Tư Ánh đi dạo phố, tâm sự với bà, nhưng mọi bây giờ thật là hy vọng xa vời !

Đang trầm tư suy nghĩ, Thư Diệp đột nhiên nghe tiếng đập cửa “ầm ầm”, cô mau chóng lau đi nước mắt, xoay người nhìn ra cửa thì thấy Viên Phàm đang đi tới bên cô, Thư Diệp sợ hãi lui về sau, bà ta chắc lại muốn kiếm chuyện với cô.

Viên Phàm thấy cô lui về phía sau, khóe miệng nhếch lên cười nhạo, “Sợ sao ? ” Biết sợ là tốt rồi, cứ tưởng cô ta tự xem mình là chủ nhân ngôi nhà này rồi chứ.

Đột nhiên nghe bà nói vậy, Thư Diệp cũng dần bình tĩnh lại, hai mắt nhìn thẳng Viên Phàm, “Tôi không có sợ, xin hỏi phu nhân có gì chỉ giáo ?” Cô sẽ không yếu thế, cô không có sai, vì cái gì mà phải sợ, hết thảy đều do tên ác ma Quý Vân Húc tra tấn cô.

“Xem ra cô cũng không phải hạng thường, khó trách Húc nhi lại mê mẩn cô như vậy. Nhưng mà tôi phải nói rõ ràng với cô.” Bình thường những cô gái ở cùng Vân Húc đều nịnh hót, cố tình lấy lòng bà, nhưng cô gái này thì không như vậy, ngoại trừ ánh mắt quật cường thì còn rất ương bướng.

Viên Phàm nhìn chăm chú Thư Diệp thật lâu, tiếp tục nói, “Vân Húc nhà ta chưa tính đến chuyện kết hôn, cho dù hiện tại nó nhất thời cảm thấy cô mới mẻ, thì cuối cùng nó cũng sẽ bỏ cô, không ai có thể trói buộc cuộc sống của nó, ta nghĩ người bị tổn thương cuối cùng vẫn là cô, điều này chắc cô cũng đã biết rõ ngay từ đầu.” Bà đi đến trước mặt Thư Diệp mà nói.

 “Phu nhân, tôi nghĩ bà nên làm rõ mọi chuyện trước đã, tôi không có quyến rũ Quý Vân Húc, tôi hận không thể lập tức rời khỏi đi, tôi bị buộc ở lại đây.” Vẻ mặt tức giận của Thư Diệp lại không làm Viên Phàm tin tưởng, ngược lại bà còn cười nhạo ra tiếng.

“Phải không ?” Đây thực là lời nói dối buồn cười nhất. “Cô đã nói như vậy, thì hãy nhớ cho rõ, trong cái nhà này, cô chỉ là một người làm, người làm thì phải ra dáng người làm, từ hôm nay trở đi cô sẽ ở phòng của người làm, không được bước vào căn phòng này nửa bước. Con nữa, Tiêu Vũ Kì là khách quý, mà Vân Húc cũng đáp ứng quen với Vũ Kì, hai đứa nó sẽ nhanh chóng kết hôn, hy vọng đến lúc đó cô đã rời khỏi Quý gia rồi.” Đây chỉ là lời cảnh cáo nho nhỏ, nếu không người ngoài lại nói bà không biết phải trái, là người đàn bàn chanh chua, vì vậy mọi chuyện  bà đều xử lý rất “êm đẹp.”

Thư Diệp nghe Viên Phàm cảnh cáo, nhưng cũng không có gì sợ hãi, lòng cũng cảm thấy thoải mái đôi chút, cô tình nguyện ở phòng người làm còn hơn là mỗi đêm đối diện với Quý Vân Húc, cô còn hy vọng hắn mau mau kết hôn đi.

10 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s