Minh Tinh == Part 31 ==

Part 31 : Châm chọc 1

Mắt Quý Vân Húc đột nhiên thâm trầm, cầm lấy ly nhấm một ngụm rượu, coi như chuyện xưa rất dài rất dài, cần nhiều thời gian để nói hết, cũng có thể vì chuyện này đã cất trong lòng hắn đã lâu, cần dũng khí để nói ra.

“Tôi từng yêu một người con gái, chúng tôi cùng nhau lớn lên, quan tâm bảo vệ lẫn nhau, tưởng rằng cuối cùng chúng tôi sẽ đi vào nhà thờ làm đám cưới, nhưng cô ta lại phản bội tôi, quan hệ với người đàn ông khác.” Dù hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói chuyện, nhưng Tiêu Vũ Kì thấy trên mặt hắn đầy vẻ đau thương, hắn nhất định rất yêu cô gái này ! Bằng không làm sao dù đã chia tay cô ta, khi hắn nói chuyện với cô, sắc mặt anh lại bi thương đến vậy.

Đây là điều Tiêu Vũ Kì không hề nghĩ đến, ai ngờ được Quý Vân Húc lạnh lùng vậy mà cũng rất si tình.

“Mà tôi cũng đã trả thù bọn họ, nắm gọn công ty họ trong tay tôi, cũng  ép em gái anh ta trở thành người của tôi.” Nói tới đây, ánh mắt Quý Vân Hhúc càng thêm ảm đảm, làm cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Cứ nghĩ sau khi trả thù, nhất định hắn sẽ vui sướng, nhưng việc hắn tra tấn Thư Diệp lại không làm hắn vui sướng, ngược lại còn làm lòng hắn có cảm giác khó tả.

“Thư Diệp chính là em gái của người đàn ông đó ?” Tiêu Vũ Kì thông minh đoán ra, hắn đối với Thư Diệp vừa hận vừa có cảm giác rối rắm, Tiêu Vũ Kì lúc trước còn không hiểu quan hệ hai người, nhưng giờ nghe hắn giải thích, cô liền hiểu rõ mọi chuyện.

Quý Vân Húc không có gật đầu, cũng không nói gì, chỉ cầm ly rượu lên một hơi uống sạch, lại rốt thêm một ly nữa, trong mắt đầy cảm xúc phức tạp. Cho dù Tiêu Vũ Kì có thông minh đến đây cũng không đoán ra được anh nghĩ gì.

Cô dũng cảm nói, “Mà anh lại thích Thư Diệp.” Có lẽ là vậy, nếu không sao hắn lại đau khổ chứ.

“Thích ? Tôi còn muốn tra tấn cô ta nhiều hơn, làm sao mà thích cô ta ?” Khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười trào phúng.

“Thừa nhận thích một người cũng không có gì mất mặt, thích hay không thì trong lòng anh biết rõ nhất, không cần tôi phải nói rõ ràng làm gì.” Tiêu Vũ Kì bình tĩnh nói xong, đè nèn cảm giác chua xót trong lòng. Mặc kệ cô có đau lòng bao nhiêu, nhưng đối mặt với người đàn ông mình thích lại thích người con gái khác, cô vẫn phải tự trọng và độ lượng, quả thật rất khó chịu !

Quý Vân Húc uống hết ly này tới ly kia, Tiêu Vũ Kì cũng không ngăn cản hắn, lúc này nên để hắn uống rượu để quên hết phiền não trong lòng, dù hắn không thừa nhận thích Thư Diệp, nhưng lòng đã sớm đã có hình bóng cô rồi.

Đột nhiên Quý Vân Húc đứng dậy, đi đến bên người phụ nữ có thai, châm chọc nói, “Ông xã thân thương của cô đâu, sao lại không đi cùng, để cô một mình cô đơn ngồi ở đây ăn cơm ?” Từ lúc nhìn thấy Đào Tĩnh Dao, hắn đã chú ý đến cô, tưởng chừng cô và Thư Dịch cùng nhau đến đây, nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ thấy cô lẻ loi dùng cơm. Trong lòng hắn cảm thấy rối bời, đáng lẽ hắn phải vui mừng, nhưng lại làm không được, dù sao cũng đã từng yêu cô rất nhiều. Nhưng lại không thể nào dễ dàng tha thứ, vì chính cô là người phản bội hắn.

Đào Tĩnh Dao ngẩng đầu nhìn Quý Vân Húc, không nói câu nào. Cô giận anh vì không có nhiều thời gian bên cô, hơn nữa lại cứng nhắc, lạnh lùng, không lãnh mạn hay ngon ngọt như Thư Dịh, cho nên cô mới rời bỏ này, để rồi hôm nay một mình đi mua đồ dùng trẻ con, một mình cô tịch dùng cơm.

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s