Minh Tinh == Part 32 ==

Part 32 : Châm chọc 2

“Bạn bè lâu ngày không gặp, không phải nên chào hỏi sao ?” Thoải mái trêu chọc, nhưng ánh mắt hắn lại tản ra nét lạnh lùng quang mang.

Vẻ mặt Đào Tĩnh Dao cừng đờ, gượng cười nói, “Khỏe không ?” Giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ có cô mới nghe được.

Quý Vân Húc “xì” một tiếng, hắn nghe được cô hỏi hắn khỏe không, “Thế nào ? Thất vọng thấy hiện tại rất vui vẻ sao ? Không có cô, tôi vẫn sống như thường, cô đừng đề cao bản thân mình trong lòng tôi quá.”

Tiêu Vũ Kì nghe hai người bọn họ nói chuyện cũng hiểu được phần nào, người phụ nữ có thai đó chính là người hắn từng yêu. Hắn nói đã từng, nhưng chắc gì đứng trước người phụ nữ này, hắn không có chút luyến tiếc sao ? Nhưng nghe Quý Vân Húc oán trách cô ta, thì cũng biết được tình cảm hai người lúc trước như thế nào.

“Vân Húc, xin anh đừng nói như vậy, em cũng chỉ là bất đắc dĩ, em không hy vọng anh sẽ tha thứ cho em, nhưng xin anh đừng oán giận em !” Đào Tĩnh Dao nhỏ nhẹ nói.

Cô không đẹp bằng Thư Diệp, cô biết khi nào nên nói, khi nào thì dùng sự quyến rủ của mình, còn Thư Diệp thì lại như người gỗ, không hiểu nhiều như cô, cũng có lẽ vì tuổi còn nhỏ. Quý Vân Húc đột nhiên trong lòng đem Đào Tĩnh Dao và Thư Diệp ra so sánh. Nếu là trước kia, ở trong lòng hắn, bất luận người nào cũng không bằng Đào Tĩnh Dao.

“Cô thật đúng là luôn viện cớ mình cô đơn để đi tìm người đàn ông khác ! Bất đắc dĩ của cô chính là không chịu nổi sự lẻ loi, nên phải đi tìm người đàn ông khác, phải không ?” Quý Vân Húc nghĩ đến cô phản bội mình, bỏ đi cùng Thư Dịch, mặt hắn đỏ lên vì giận dữ.

Tiêu Vũ Kì vội kéo Quý Vân Húc đang tức giận, “Đừng kích động như vậy, có gì thì cứ từ từ nói.” Nếu còn yêu đối phương, cần gì phải tổn thương cô ấy, ngược lại còn bị người nói xấu, tội gì chứ ?

Quý Vân Húc im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm Đào Tĩnh Dao. Đào Tĩnh Dao bị hắn nhìn đến đỏ mặt, không biết phải nói gì, đành lên tiếng cáo từ, “Em về trước.” Sau đó liền đứng dậy cầm lên bao lớn bao nhỏ, đi ngang qua Quý Vân Húc.

Hắn đã định sẽ ngăn cô lại, không cho cô đi, nhưng ngăn lại để làm gì ? Hắn kìm chế ý tưởng điên rồ nay của mình, lẳng lặng nhìn cô lại rời khỏi mình.

“Không cần nhìn nữa, người đi muốn đi xa rồi.”

Một phụ nữ như vậy không đáng để hắn lưu luyến, hắn cũng không ngu xuẩn đến nỗi lãng phí thời gian vào những gì không thể.

Quý Vân Húc cùng Tiêu Vũ Kì đi ra khỏi nhà hàng, lên chiếc xe hơi thể thao, cứ chạy thẳng trên quốc lộ, mặc cho gió lạnh phả vào người, hắn muốn quên đi cảm giác lúc này.

15 Comments

  1. aizzz.. seo dạo nì hem thấy nhắc j đén Thư Triết hít zậy ss, e tò mò hem bít sau vụ bỏ trốn thất bại nhox đó thía nèo nữa :”((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s