Phóng Vương gia == Chương 21 ==

Chương 21 : Lòng người sở hướng

Vân Nương đứng gần Quân Vô Nặc nhất, nghe Ngư Ấu Trần hỏi vậy, không khỏi kinh ngạc, “Sao ? Không phải cô gọi hắn tới giúp sao ?”

Hắn tay trói gà không chặt, có thể giúp cái gì ? Ngư Ấu Trần trừng mắt nhìn Quân Vô Nặc, chợt hiểu gì đó, “Tốt, ngươi dám theo dõi ta ?” Không chỉ như vậy, còn dám đem danh nghĩa cô ra để lừa Vân Nương.

“Đây là chuyện của hai chúng ta, làm sao ta không đến được ?” Quân Vô Nặc thản nhiên trả lời.

Ngọc bội là của hắn, đương nhiên chuyện này có liên quan tới hắn. Nhưng mà lúc này hắn nói ra, người ta nghe được thì lại hiểu theo nghĩa khác.

Nhưng mà Ngư Ấu Trần cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại nhìn về phía Vân Khởi. Huynh ấy không pahỉ đang ở doanh trại sao ? Sao lại xuất hiện ở đây ? Còn vô thanh vô thức đi theo cô.

“Huynh đến tìm muộc có việc, lại thấy muội đang đi ra khỏi thành, huynh sợ muội gặp chuyện nên đi theo muội.” Không chờ cô hỏi, Vân Khởi tự mình giải thích lấy.

Võ công Vân Khởi cao cường, nếu muốn vô thanh vô thức theo dõi cô, quả là rất dễ dàng.

“Như vậy cũng tốt, nhiều người thì dễ hành sự hơn.” Vân Nương thật ra mừng rỡ nhìn thấy hai nam tử khí khái bất phàm, tướng mạo tuấn tú cùng ra tay giúp đỡ chưởng quầy, từ lúc tên Phó Thiếu Dương kia hỏi câu hỏi đó, cô cũng đã không thể kiềm chế được, giờ rốt cuộc cũng có cơ hộ mở miệng. “Phó công tử, rõ ràng chính ngươi phụ lòng trước, hiện tại thấy nhiều người thích Ấu Trần của chúng tay, ngươi liền ghen tị sao ? Đây đều do lỗi của người, có mắt không tròng, không có phúc để hưởng.”

Lôi Nhị cũng bực tức tiếp lời, “Cũng là phải thôi, nam tử hán đại trượng phu, vậy lại vô liêm sỉ như vậy, lấy ngọc bội uy hiếp người khác, ngươi giờ đã là muội phu của người ta, cũng không sợ mất mặt.”

Tiểu Khổng nâng quạt trong tay, nói, “Vừa rồi ta còn có chút thương xót ngươi, nhưng tiếc là giờ cả tư cách để bị thương hại ngươi cũng không có. Cho nên, làm người cũng biết tự trong một chút, đừng tưởng trong nhà có vài đồng tiền thì có thể lên mặt, tự dương tự đắc. Nhìn hai người kia đi, ngươi nên học hỏi người ta đi.”

Ba người này ngay từ đầu đã chán ghét Phó Thiếu Dương, giờ là lúc trút hết cơn giận trong lòng.

“Khụ khụ !”Ngư Ấu Trần hắng giọng cắt lời bọn họ, từ lúc bọn họ mắng chửi Phó Thiếu Dương, cô đã cười thầm trong bụng. Nhưng mà hiện giờ chung quanh lại có nhiều người, cô ít nhất cũng phải giữ lễ độ một chút.

Nhìn về phía Phó Thiếu Dương, Ngư Ấu Trần bình thản nói, “Giờ chúng ta có cần nói điều kiện nữa không ?”

Đời này Phó Thiếu Dương chưa từng nhục nhã như vậy, gân xanh nổi lên hết trên mặt hắn. Nếu có thể, hắn muốn lập tức biến khỏi chỗ này. Nhưng mà trước tình thế như bây giờ, cho dù hắn muốn bỏ chạy thì cũng rất khó.

“Cầm đi.” Biết không thể thỏa hiệp được nữa, hắn đưa ngọc bội cho cô.

Thấy hắn thức thời, Ngư Ấu Trần tiếp nhận ngọc bội, trong lòng cảm thấy thoại mái, năm trăm lượng, cuối cùng đã trở lại với cô !

“Cảm tạ, tiền thù lao ta sẽ kêu người mang đến quý phủ.”

“Không cần, ta không nghĩ sẽ gặp lại cô.” Ngữ khí Phó Thiếu Dương bực tức, hắn xoay người leo lên lưng ngựa.

Vốn mọi chuyện xem như đã giải quyết, Vân Nương cũng không muốn nói móc. Nhưng nghe hắn nói vậy, đành phải lên tiếng, “A, người này thật sự đa tình nha, người ta nói là sai người mang đến quý phủ, vậy mà hắn cứ tưởng mình mị lực vô cùng, tưởng rằng Ấu Trần của chúng ta sẽ tự mình đi !”

“Vân nương, mặc kệ hắn đi.” Nói thế nào thì giờ hắn cũng là vị hôn phu của Thần Sương, Ngư Ấu Trần không muốn làm gì quá đáng với hắn. Huống chi, cô đã lấy lại ngọc bội, chuyện này đương nhiên phải cảm tạ hắn.

Vân Nương oán giận nhìn hắn đi xa, sắc mặc giờ mới dịu lại, ngay sau đó liền phấn chấn lên, chạy ngay đến bên Vân Khởi.

“Vị công tử này họ gì ? Trước kia sao chưa  từng thấy qua ? Công tử và Ấu Trần có quan hệ gì?” Ba người đồng thanh mở miệng.

Vân Khởi tuy rằng chưa từng gặp qua tình huống này, nhưng cũng không đến mức nhìn bọn họ và Ngư Ấu Trần quan hệ cũng không đơn giản, lập tức đáp, “Tại hạ họ Vân tên Khởi, là bằng hữu của Ấu Trần, không biết các vị xưng hô thế nào ?”

Nghe hắn tên Vân Khởi, đám người Vân Khởi lập tức mừng rỡ, tự giới thiệu một phen, Vân Nương kéo Ấu Trần qua bên đây, nói, “Chưởng quầy, thì ra đây là người bản lĩnh, bảo vệ đất nước, Vân Khởi phải không ? Quả nhiên là nhân trung tuấn kiệt, về sau thường xuyên dẫn hắn đến quán trọ đi.”

Ấu Trần còn định kêu bọn họ đừng nói chuyện quán trọ ra, nhưng lại không nhanh bằng miệng của Vân Nương. Cũng may Vân Khởi không phải người nhiều chuyện, cũng không để trong lòng, cô thay Vân Khởi đáp lời, “Huynh ấy bình thường phải đến doanh trại, công việc bề bộn lắm.”

“Huynh đã xin tướng quân nghỉ 10 ngày.” Nhớ đến lời lúc nãy Ấu Trần nói về mình, sắc mặt Vân Khởi ửng đỏ, nhưng trong lòng hắn giờ cũng đầy nghi hoặc, “Ấu Trần, muội mở tiệm  buôn bán sao ?”

Vân Khởi đột nhiên nhớ đến chuyện Quân Vô Nặc thay cô đưa đồ, hắn nhìn Ấu Trần, sau lại liếc nhìn Quân Vô Nặc.

Quân Vô Nặc bị mọi người bỏ lại phía sau, trên mặt cũng không có cảm xúc gì, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ đứng đó nhìn mọi người nói chuyện.

Cảm giác có người nhìn mình chăm chú, Quân Vô Nặc quay đầu nhìn về phía hắn, nhưng chỉ là thoáng nhìn, sau đó lại quay đi.

“Vân Khởi, nếu đã được nghỉ 10 ngày, không bằng theo chúng ta về quán trọ đi, mọi người lần đầu tiên gặp mặt, hay là cùng nhau uống tác trà, coi như để làm quen với nhau.” Vân nương hớn hở nói.

Cũng không thể trách sao bọn họ lại quên mất Quân Vô Nặc, trong mắt bọn họ, Quân Vô Nặc chỉ một con dê béo đợi làm thịt, một khách nhân qua đường mà thôi, Vân Khởi lại vô cùng có khả năng sẽ trở thành cô gia tương lai của chưởng quầy của bọn họ, đương nhiên bọn họ phải cực lực tác hợp.

“Đi thôi, chưởng quần, chúng ta hôm nay đều ra sức giúp đỡ, coi như là khao chúng ta một bữa đi.” Lôi Nhị cũng ở bên giựt dây.

Ngư Ấu Trần nghe bọn họ nói, lại thấy đã lấy lại được ngọc bội, nên cũng cao hứng, liền sảng khoái nhận lời, “Được, chúng ta hôm nay ăn mừng đi, không say không về.”

Ba người Vân Nương hô to đầy phấn khích, lập tức leo lên ngựa. Giờ phút này mới có người chú ý đến Quân Vô Nặc đang đứng phí sau.

“Quân công tử, còn đứng đó thất thần làm gì, nhanh lên ngựa đi.” Vân Nương nhìn Quân Vô Nặc đứng bất động, như là nhớ tới cái gì, liền nói, “Đúng rồi, hôm nay chúng ta đều vội vàng đến đây, trong điếm không đủ người phụ giúp, làm việc chắc không xuể, vừa vặn có công tử ở đây, mau về phụ giúp đi.”

Mấy ngày nay, Quân Vô Nặc vẫn theo Ngư Ấu Trần đến quán trọ, đôi lúc cũng phụ giúp này nọ, cho nên Vân Nương cũng thành thói quen thản nhiên nhờ hắn giúp.

Ngư Ấu Trần lúc này mới nhớ Quân Vô Nặc, vừa rồi cũng không nghe hắn mở miệng nói gì, cô nhìn về phía hắn, vừa lúc Quân Vô Nặc cũng đang nhìn về phía cô.

“Không thể ngờ, thì ra ngươi hài lòng với tướng mạo của ta vậy.” Ánh mắt chạm nhau, khóe môi Quân Vô Nặc khẻ nhếch lên, gợi lên nụ cười yếu ớt. Nói xong, cũng không chờ phản ứng của Ấu Trần, hắn xoay người lên nữa, nói với Vân Nương, “Nếu phải giúp, chúng ta cũng nên trở về trước đi.”

Cô hài lòng với tướng mạo hắn ? Chỉ là vì muốn đả kích Phó Thiếu Dương nên mới thuận miệng nói ra mà thôi. Ngư Ấu Trần định mở miệng phản bác hắn, nhưng chưa gì đã thấy hắn cưỡi ngựa đi rồi.

Thái độ Quân Vô Nặc làm Vân Nương hoảng sợ vài giây, nhưng rất nhanh liền hồi phục tinh thần, quay sang nói với mọi người, “Chúng tay trước hết trở về chuẩn bị rượu và thức ăn, chưởng quầy, hai người không cần vội vã, về muộn một chút cũng không sao.”

Những người khác đều gật đầu đồng ý, quất ngựa chạy đi, đuổi theo Quân Vô nặc.

Hôm nay mấy người này có chút kỳ quái ! Ngư Ấu Trần nhíu mày, đang muốn thúc giục Vân Khởi cùng nhau trở về, nhưng Vân Khởi đã mở lời trước, “Ấu Trần, nếu đã vậy, hay là chúng ta đua ngựa lần nữa đi.”

Nhắc tới đua ngựa, Ngư Ấu Trần liền phấn khởi, dù sao hiện tại cũng còn sớm, cô liền gật đầu đáp ứng.

Xì poi :”>

Như hiểu được cô đang suy nghĩ gì, Quân Vô Nặc nhìn cô vài giây, sau đó liền buôgn chén rượu trong tay, lạnh lùng nói, “Nàng là ý trung nhân của ta.”

13 Comments

  1. thank ss
    ss ơi ss xem lại nhé. e thấy mấy chỗ sai chính tả , ss ạ
    Quân vân nặc=>
    nóc móc=> nói móc,Thái độ Quân Vô Nặc tích của Vân Nương hoảng sợ vài giây. chắc là do lỗi type
    ss đừng trách e soi mói nhé, hihi

  2. ây yo! đi trực vìa thấy có chap mới mà hết bùn ngủ! đọc xong hớn hớn quá ^^! sắp tới đoạn hay ùi! mong tới đoạn bạn Ấu trần bị bạn Vô Nặc xơi quá ss ơi! =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s