Minh Tinh == Part 33 ==

Part 33 : Hối hận

Đào Tĩnh Dao khóc suốt cả đoạn đường từ nhà hàng trở về Thư gia. Thật ra cô cũng đoán được thái độc của Quý Vân Húc đối với mình từ khi cô rời bỏ hắn, nhưng ngày xưa hắn yêu thương cô, giờ lại coi cô như kẻ thù, trong lòng cô cảm thấy rất đau.

Hơn nữa sau khi kết hôn, Thư Dịch rất lãnh đạm với cô, càng làm cô hối hận vì lựa chọn nóng vội của mình. Quý Vân Húc tuy rằng lạnh lùng, ít nói, nhưng hắn yêu thương cô thật lòng, luôn quan tâm cô, nếu cô không phản bội hắn, thì hắn cũng sẽ không đối xử với cô như bây giờ.

Cô hiện tại cảm thấy hối hận tại sao mình lại chọn Thư Dịch, mẹ chồng – Lâm Tư Ánh – hằng ngày đều đay nghiến cô, cô ứng phó với với bà ấy cũng đủ mệt mỏi lắm rồi, rồi cả ba chồng luôn tỏ ra nghiêm nghị với cô, từ lúc ở Thư gia đến giờ, cô và ông chưa từng nói quá 10 câu. Trước khi kết hôn, Thư Dịch luôn ân cần chăm sóc cô, nhưng giờ thì lại thờ ơ, coi cô như người xa lạ, sáng sớm đã đi ra ngoài, đến tối mịt mới về.

Hôn nhân của một người con gái là sự lựa chọn cả đời, nhưng cô lại theo cảm tính chọn đại một người tính tình quái dị. Tất cả đều do lỗi của cô, chỉ có thể tự mình làm tự mình chịu.

Cô không muốn trở về Thư gia, nhưng vẫn phải về, Lâm Tư Ánh đứng ở cửa lải nhải, “Sao đi ra ngoài lâu vậy ? Phụ nữ có thai nên ở nhà nghỉ ngơi, đừng có đi lung tung.” Thoạt nghe thì cứ tưởng như là lời quan tâm, nhưng lại phát ra từ miệng Lâm Tư Ánh thì nghe rất chanh chua.

“Mẹ, con đi ra ngoài mua một chút đồ dùng trẻ con thôi.” Đào Tĩnh Dao trả lời Lâm Tư Ánh, sau đó đi thẳng vào phòng mình, không muốn nói chuyện với bà nữa.

“Trưởng bối nói chưa xong, mà cô đã tự ý đi về phòng, quả thực không coi ai ra gì, cha mẹ cô không dạy cô lễ phép là sao hả ?” Lâm Tư Ánh tức giận nhìn Đào Tĩnh Dao, vẻ mặt khó chịu. Người ta nói mẹ chồng con dâu luôn đối chọi nhau, câu nói này quá đúng với trường hợp của Lâm Tư Ánh và Đào Tĩnh Dao.

Đào Tĩnh Dao nghe xong, trong lòng không phục, bà nói gì, mắng gì, cô cũng cam chịu, không dám nói tiếng nào, sao còn đụng chạm đến ba mẹ cô chứ ? ” Mẹ, mẹ nói con được rồi, sao lại nói ba me con. Mẹ cùng là mẹ, nếu người ngoài ở trước mặt Thư Dịch chê bai mẹ, con nghĩ anh ấy cũng sẽ lên tiếng bênh vực.”

“Cô nói vậy là sao ? Cô dám nói ta sai hả ? Đây là thái độ của con dâu sao ? Thư gia chúng tôi có bạc đãi cô hả ? Cô oán trách cái gì ?” Lâm Tư Ánh đứng lên, lửa giận bừng bừng hỏi Đào Tĩnh Dao. Từ lúc  Thư Dịch rước cô ta vào nhà, bà đã không thích rồi, chỉ vì con trai, nên bà mới đồng ý hôn sự này. Chứ con trai của bà đẹp trai tài giỏi sợ gì mà không có con gái theo !

Đào Tĩnh Dao không nghĩ sẽ nói nhiều với bà, xách túi đi lên phòng, để lại Lâm Tư Ánh tức giận đứng ở phòng khách. Đồ con gái chết tiệt, Thư Dịch về nhất định bà sẽ nói nó dạy cho Đào Tĩnh Dao một bài học.

Trở về phòng, Đào Tĩnh Dao cuối cùng mới buông lỏng bản thân, khóc thỏa thích, từng giọt từng giọt rơi rớt xuống sàn. Nếu có thể lựa chọn một lần nữa, cô nhất định sẽ chọn ở bên cạnh Quý Vân Húc, cho dù tính cách của hắn lạnh lùng, nhưng hắn luôn yêu thương cô. Nhưng trên đời này, có rất nhiều chuyện, dù muốn thì nó cũng không thể trở lại như ban đầu.

Advertisements

7 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s