Minh Tinh == Part 34 ==

Part 34 : Ngủ ở nhà kho

Thư Diệp co ro ở một góc giường, ngọn đèn loe loét, những âm thanh rợn người làm cô cảm thấy sợ hãi. Căn phòng nhỏ hẹp âm u chỉ để vừa đủ cái giường, kỳ thật đây không phải là phòng ngủ người làm mà Viên Phàm nói, mà là nhà kho.

Thư Diệp nhìn thật lâu điện thoại mà Quý Vân Húc đưa cô, cô muốn gọi điện thoại cho Thư Triết, lại sợ chính mình không kìm được cảm xúc. Cuối cùng, cô lựa chọn gửi tin nhắn cho Thư Triết, “Thư Triết, em khỏe không ? Chị rất nhớ em”. Cô đáng lẽ muốn soạn tin “chị muốn về nhà”, nhưng vừa mới bấm được vài chữ, cô lại xóa đi, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống.

Những cô gái bằng tuổi cô đều được cha mẹ cưng chiều, sống cuộc sống sung túc, vô ưu vô lự, cô chẳng những không được ba mẹ yêu thương, ngược lại còn bị đưa đến nơi quỷ quái này, hơn nữa còn bị Quý Vân Húc ngày đêm tra tấn.

Âm thanh tin nhắn “Beat beat”  vang lên, Thư Diệp nhanh chóng cầm lấy điện thoại lên coi, “Chờ Triết một thời gian nữa, Triết nhất định đưa Diệp ra khỏi nơi đó, kiên nhẫn chờ một chút.”

Cô tin tưởng Thư Triết, nhưng cô lại không muốn Thư Triết chịu khổ cùng mình. Nếu lại bị Quý Vân Húc phát hiện, Thư Diệp biết hắn sẽ không buông tha bọn họ, lần trước hắn không biết lên cơn gì mà lại phát lòng từ bi buông tha bọn họ.

Thư Diệp không trả lời tin nhắn của Thư Triết, cô tắt di động, buồn bã cuộn mình ngủ trên giường.

********************************************************************

Cho đến đêm khuya, Quý Vân Húc mới trở về Quý gia, cảm giác từng bước chân rất nặng nề. Hắn sai rồi sao ? Chuyện Đào Tĩnh Dao phản bội hắn, căn bản không nên để Thư Diệp chịu thay, cho dù cô là người nhà Thư gia, hắn muốn trả thù thì cũng phải tìm Thư Dịch, nhưng lúc đó hắn giận hóa mất khôn, hoàn toàn mất đi lý trí.

Rốt cuộc cũng lên đến phòng ngủ ở lầu hai, cửa phòng đóng im ỉm,. Hôm nay khi nhìn thấy Đào Tĩnh Dao, hắn lại cảm thấy thẹn với Thư Diệp, dù sao cô cũng chỉ mới 16 tuổi, cô nên sống cuộc sống đúng tuổi của mình, thế mà lại bị cưỡng bức ở lại Quý gia, trở thành người làm của hắn. Quý Vân Húc lấy tay xoa xoa trán, sau đó đẩy cửa, hai mắn nhìn trên giường tìm kiếm thân ảnh của Thư Diệp.

Khuya như vậy sao cô không ở phòng ngủ ? Đi đâu rồi ? Không phải lại đi liếc mắt đưa tình với Quý Hải chứ ? Sắc mặt Quý Vân Húc trở nên lạnh lùng, bước nhanh xuống vườn hoa tìm kiếm Thư Diệp, nhưng vườn hoa lại rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vi vu thổi.

Chẳng lẽ thừa dịp hắn không ở đây nên bỏ trốn rồi ? Lòng hắn thắt lại, Quý Vân Húc vội chạy đến phòng mẹ Trần, đập cửa gọi, “Mở cửa, là ta.”

Mẹ Trần mơ màng nghe giọng nói tức giận của Quý Vân Húc, vội vàng mở cửa phòng, “Nhị thiếu gia ?”, bà nghi hoặc nhìn hắn.

“Thư Diệp đâu rồi ?” Giọng nói sắc bén, không có tí nào ôn nhu.

“Ở trong nhà kho.” Mẹ Trần nom nóp lo sợ trả lời, khuôn mặt Quý Vân Húc hiện giờ rất đáng sợ.

7 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s