Minh Tinh == Part 40 ==

Part 40: Người xa lạ cổ vũ

Thư Diệp chạy đến sân sau ở trường học, lau khuôn mặt đẫm nước mắt, nhưng nước mắt không hiểu sao cứ tuôn ra mãi. Lấy tay ôm ngực đang đau đớn, cô ngồi xuống ghế đá. Bị bạn học châm chọc, cô ngoài mắt không có việc gì, vẫn kiên cường đối diện, nhưng trong lòng đau như dao cắt.

“Chẳng lẽ trở lại trường học là sai lầm sao? Có phải mình cả đời chỉ làm trò cười cho người khác không?” Thư Diệp giận dữ hô to, có lẽ như vậy mới giảm đi phần nào nỗi đau trong cô.

Một lúc sau, một giọng nói nam xa lạ khàn khàn nhưng rất uy nghiêm vọng đến, “Cứ như vậy khuất phục sao?”

Thư Diệp vội vàng đi đến chỗ phát ra âm thanh, nhưng lại không thấy ai ở đó, “Anh là ai? Anh ở đâu? Tôi không thấy anh.” Thư Diệp nhìn bốh phía, khẩn trương cùng sợ hãi hỏi.

“Tôi chỉ là một người xa lạ không muốn  nhìn thấy cô khuất phục chịu đau, tỉnh lại đi!” Giọng nói càng lúc càng xa.

Thư Diệp đi về phía phát ra âm thanh để tìm được người đó, nhưng vẫn không thấy đâu cả, anh ta là ai vậy? Vì cái gì không muốn thấy mình khuất phục chứ? Là Quý Vân Húc sao? Người Thư Diệp nghĩ đến đầu tiên là hắn, nhưng cô lập tức phủ định. Giọng  nói vừa rồi không phải của Quý Vân Húc, giọng nói của người này chứa nhiều tư vị đau khổ cùng thăng trầm trong cuộc sống.

Thư Diệp tràn đầy hoài nghi, nhưng mà anh ta nói rất đúng, cô không thể nào chịu khuất phục như vậy được, thật vất vả mới có cơ hội đi học lại, cô không thể nào dễ dàng để vuột mất cơ hội này. Cô đưa tay lên miệng, hét thật to, “Tôi sẽ không khuất phục đâu. Tuy rằng tôi không biết anh là ai, nhưng cám ơn anh đã cổ vũ tôi.” Hét lên xong, Thư Diệp tươi cười rạng rỡ, lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Không để ý đến cái nhìn của bạn học, cô đi thẳng vào phòng học, bất chấp bạn học ở sau lưng chỉ trỏ nói xấu cô, cô ngồi xuống và mở sách ra đọc.

**************************************************************************

Rốt cuộc cũng hết một ngày, Thư Diệp mang cặp sách ra khỏi trường mà lòng như trút được gánh nặng. Trong làn gió hiu hiu thổi, những hạt mưa bay lất phất trên bầu trời, cô ngẩng đầu lên để từng hạt mưa rớt trên mặt mình.

“Thư Diệp.” Quý Hải ở phía sau gọi cô. Thư Diệp nhận ra giọng nói của Quý Hải, vì thế cô xoay người lại nhìn về phía Quý Hải.

“Bạn làm tốt lắm.” Quý Hải lúc vô lớp có nghe mọi người bàn tán chuyện của Thư Diệp, “Đừng quan tâm cái nhìn của người khác, bạn là cô gái tốt.”

Thư Diệp gượng cười với Quý Hải, tuy rằng nói phải kiên cường đối mặt, nhưng trong lòng rất đau nên cũng chẳng thể nào cười nổi cả.

“Đừng miễn cưỡng cười.”  Quý Hải vừa nói vừa làm mặt hề nhìn cô, Thư Diệp nhịn không được cười to ra tiếng. Hai người dù sao cũng còn nhỏ, tính khí trẻ con, một chút quan tâm cũng đủ làm ấm lòng.

Hai người cười cười nói nói trở lại Quý gia, không chú ý đến Quý Vân Húc hai mắt tức giận nhìn trừng trừng bọn họ.

7 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s