Minh Tinh == Part 41 ==

Part 41: Lớn tiếng cảnh cáo

“Thư Diệp.” Quý Vân Húc tức giận đi đến bên Thư Diệp. Hắn thật hối hận chính mình sao lại điên khùng để cô đi đến trường học, ngược lại còn tạo cơ hội cho cô và Quý Hải ở chung với nhau, hắn thật đúng là “người tốt” nên mới quá rộng lượng đến vậy.

“Chuyện gì ?” Thư Diệp bị hai mắt phát hỏa của hắn làm cho sợ, nhỏ giọng sợ hãi hỏi. Hắn lại nổi điên gì nữa ? Tự nhiên lại rống to.

Thấy Quý Vân Húc hung hăng tiến đến, Quý Hải lập tức đứng chắn trước mặt Thư Diệp, lo lắng Quý Vân Húc sẽ làm gì cô. Quý Vân Húc thấy hành động của Quý Hải, càng hung hăng quát lớn, “Con làm vậy là ý gì ? Muốn là vệ sĩ sao ? Nói cho con biết, con chưa đủ tư cách đâu.” Nói xong, hắn liền đẩy Quý Hải sang một bên, túm lấy tay Thư Diệp.

“Theo tôi lên phòng, bằng không tôi vĩnh viễn không để cô đi học nữa.” Quý Vân Húc lớn tiếng quát mắng, ánh mắt hung tợn nhìn thẳng Thư Diệp.

“Tôi hôm nay làm gì anh nữa ?” Thư Diệp nhìn hắn, cho dù muốn định tội, ít nhất cũng phải nói cô phạm tội gì chứ.

Quý Vân Húc kề sát mặt cô. Tốt lắm, buổi sáng mới vừa nói xong, chớp mắt cô liền coi như gió thoảng mây bay. “Hôm nay buổi sáng cô đã nói gì, nhớ không ?” Hắn quyết định cho cô một cơ hội, hắn cầm thật chặt tay Thư Diệp như muốn nghiền nát tay cô.

Quý Hải thấy vẻ mặt thống khổ của Thư Diệp, tiến lên muốn đẩy Quý Vân Húc ra, “Chú căn bản không xứng làm trưởng bối, chú đúng là làm xấu mặt Quý gia.” Quá mức tức giận, không phân trên dưới, Quý Hải lớn tiếng trách móc Quý Vân Húc.

Ba người cứ như vậy trừng mắt qua lại.

“Các người nói đủ chưa ? Toàn bộ đi vào trong hết cho ta.” Viên Phàm lớn tiếng gọi ba người họ. Vì một cô gái không ra gì mà làm quan hệ chú cháu bất hòa, có phải bị nó tẩy não nên hai đứa nhỏ này mới trở nên như vậy?

Quý Hải nghe Viên Phàm quát lớn mới chịu buông tay ra, Quý Vân Húc kéo Thư Diệp đi, Thư Diệp giãy nẩy chống cự.

“Cô mà còn kháng cự, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu.” Lời nói của Quý Vân Húc rất rõ ràng, nếu cô còn tiếp tục chống cự, hắn nhất định sẽ quất cô như lần trước.

Tuy rằng mỗi lần bị đánh, cô đều ngụy trang rất tốt, nhưng sự đau đớn trên người, chỉ có mình cô biết mà thôi! Thư Diệp nghĩ vậy liền bình tâm lại, mặc cho Quý Vân Húc kéo mìnhđi.

Quý Hải vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng lại bị Viên Phàm giữ chặt, “Con đừng có lắm chuyện! Về sau không được gần gũi với con nhỏ đó, lo mà học hành cho ta.” Bà đã không quản được Vân Húc, bà cũng không muốn Quý Hải giống như Vân Húc vậy.

Thư Diệp bị Quý Vân Húc kéo về phòng, đẩy cô nằm lên giường, cơ thể hắn đè lên Thư Diệp làm cô không thể nhúc nhích, “Tôi cảnh cáo cô, đừng làm tôi tức giận, nếu tôi còn thấy cô và Quý Hải hoặc bất cứ người đàn ông khác cười nói vui vẻ, tôi chắc chắn sẽ làm cô không cười nổi!”

“Anh dựa vào gì mà không cho tôi nói chuyện với người khác? Anh không có tư cách, tôi muốn cùng người khác cười nói thì sao?” Thư Diệp hất mặt coi thường sự giận dữ của hắn. Hắn đúng thật quá ngông cuồng! Ngay cả việc nói chuyện với người khác cũng không cho, đúng là không có thiên lý!

Quý Vân Húc tức giận sôi ruột, cô gái này, đúng là muốn chết mà. Giữ chặt hai tay cô, hắn hung hăng hôn môi cô, hết liếm rồi lại cắn, giống như trừng phạt cô vậy, thật lâu sau mới rời khởi môi Thư Diệp.

“Về sau cô cùng người đàn ông khác nói một câu, hiệp định của chúng ta sẽ tăng thêm 1 năm, đến khi nào vô hạn thì thôi.” Quý Vân Húc nghiêm mặt nhìn Thư Diệp, ý muốn nói — hắn không phải kẻ dám nói không dám làm.

21 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s