Minh Tinh == Part 42 ==

Part 42: Hiệp nghị lẩn trốn

Từ lúc Quý Vân Húc lớn tiếng cảnh cáo, Thư Diệp càng ngày càng có cảm giác hắn âm trầm khủng bố. Nếu hiện tai cô không bị mẹ Trần tối ngày dòm ngó nữa, có phải cơ hội bỏ trốn cao hơn không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Thư Diệp, cô cầm lấy điện thoại thì thấy trên màn hình là tên của Thư Triết.

*********************************************************************

Lên lớp, Thư Diệp cả ngày đều lâm vào tình trạng hoảng hốt. Tuy rằng rất muốn bỏ trốn, nhưng nghe Thư Triết muốn bỏ trốn cùng mình, trong lòng cô có chút bất an. Thư Triết còn tưởng rằng cô vẫn ở Quý gia, nhưng nghe đến việc cô đến trường đi học, càng xác định lần này bỏ trốn chắc chắn sẽ thành công, vì thế hai người hẹn nhau sau khi tan học gặp ở cổng sau trường học của Thư Diệp.

Sauk hi Thư Triết cùng Thư Diệp bàn thảo kế hoạch bỏ trốn xong, liền về thẳng nhà. Từ lần trước Lâm Tư Ánh phát hiện hắn muốn đem bán nữ trang, giờ đi đâu bà cũng khóa chặt cửa phòng, Thư Triết muốn lấy cũng lấy không được. Hắn đi về phòng mình, gom hết những món đồ có giá trị như là laptop, máy ảnh… để đem đi cầm, hơn nữa hắn bình thường cũng không ăn xài gì nhiều, số tiền tiết kiệm cũng đủ để hắn và Thư Diệp ăn một bữa no nê, sau đó hắn sẽ đi kiếm việc làm để có tiền trang trải cuộc sống hai người, Thư Triết trong lòng đã tính toán tất thảy mọi thứ.

 “Tiểu Triết, con đem nhiều đồ vậy tính đi đâu?” Lúc hắn đi xuống phòng khác, bị Lâm Tư Ánh gọi lại.

Thư Triết không nhìn về phía bà, cúi đầu trả lời, “Cuối tuần con và bạn học đi du lịch.” Nói xong vội vàng mở cửa đi ra ngoài, để lại Lâm Tư Ánh hoài nghi ở phía sau. Sao lại xui như vậy? Mỗi lần bỏ trốn đều bị mẹ bắt gặp. Chẳng lẽ lần này lại không thành công? Thư Triết thầm nghĩ, nhưng mà hắn chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn không thể để Thư Diệp chịu khổ nữa, dù có một tia cơ hội cỏn con, hắn cũng phải dẫn Thư Diệp đi.

Thời gian tan học rốt cuộc cũng đến, Thư Diệp mang cặp sách uể oải đi ra khỏi cổng. Cô do dự, không biết chính mình muốn tự do, hay là muốn ở cạnh Quý Vân Húc, mỗi ngày lo lắng đề phòng bị hắn đánh mắng, cho dù gần đây hắn không đánh cô, nhưng với tính cách của Quý Vân Húc, cô không thể yên tâm mà sống. Hơn nữa, không thể biết sau một năm hiệp định hắn có trở mặt không? Nhưng càng lo lắng hơn nữa là nếu bị Quý Vân Húc bắt lại, chắc chắn sẽ liên lụy Thư Triết. Cô không thể ích kỷ như vậy được, không thể không quan tâm an nguy của Thư Triết.

Cô không biết phải làm sao, trong đầu cứ lặp đi lặp lại mấy câu hỏi đó.

“Thư Diệp.” Thư Triết thấy Thư Diệp đang đi tới, vui sướng nhìn cô. Từ lần trước gặp ở Quý gia, bọn họ vốn không có gặp nhau nữa. Tay xoa xoa hai má gầy gò của cô, trong lòng đau như cắt, là tại hắn không tốt nên cô mới chịu khổ như vậy.

Nhìn thấy Thư Triết, Thư Diệp có chút kích động không nói nên lời, đôi mắt ngân ngấn nước, nhìn hắn thật lâu, chỉ có Thư Triết mới bất chấp mọi thứ mà cứu cô, luôn ở bên cạnh bảo vệ cô.

“Chúng ta đi nhanh đi.” Thư Triết dắt tay cô, hai người cùng nhau chạy đến nhà ga.

Advertisements

10 Comments

  1. Nàng này quyết phản kháng tới cùng hén, gan thiệt. Được coi là con nít ăn chưa no lo chưa tới mà đòi bỏ trốn rồi lấy gì nuôi nhau ta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s