Minh Tinh == Part 43 ==

Part 43: Sống tại đây

Đi theo sau Thư Triết,Thư Diệp nhìn chằm chằm dáng người gầy yếu của Thư Triết mà thấy đau xót, chưa bao giờ cô thấy bình tĩnh như lúc này. Cho dù hai người sẽ bị gì đi chăng nữa, cô cũng muốn một lần biết được cảm giác tình thân là như thế nào.

Hai người đi vào nhà ga, Thư Triết mua hai vé xe lửa.

“Chúng ta đi đâu?” Thư Diệp hỏi hắn.

Thư Triết tươi cười sáng lạn, “Tin Triết, nhất định Triết không làm Diệp thất vọng.” Cầm bàn tay lạnh như băng của cô xoa xoa trong tay mình, “Tay Diệp vẫn như thế, hễ đến mùa đông thì cứ lạnh như băng vậy.”

Thư Diệp cười cười, rút tay lại, “Bởi vì chị vẫn là chị của em, đương nhiên vẫn như trước kia.”

Im lặng nhìn vẻ mặt Thư Diệp, hắn muốn thay đổi quan hệ không huyết thống này của hai người, nhưng Thư Triết không biết làm sao cho cô biết quan hệ của bọn họ mà không làm cô bị tổn thương?

“Diệp không phải là chị của Triết.” Thư Triết nghiêm mặt nói với cô.

“Em nói vậy có ý gì?” Thư Diệp mím đôi môi đỏ mọng, lớn tiếng hỏi. Đứa nhóc này, từ lúc nhỏ đã không xưng chị em với cô, vẫn cứ kêu thẳng tên cô ra.

Thư Triết không định nói tiếp, việc này cứ từ từ giải quyết cũng được. Hiện tại điều quan trọng chính là đem cô rời khỏi Quý gia càng xa càng tốt, “Không có gì, chúng ta lên xe đi.” Kéo tay cô đi lên xe lửa, hắn mua nắm tay cô mãi như vậy, cả đời không buông ra.

Từ đây đến thành phố trên ước chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ, Thư Triết đau lòng nhìn Thư Diệp đang ngủ, cô chỉ vừa mới lên xe là ngồi xuống ngủ ngay, thói quen không tài nào bỏ được.

Thật cẩn thẩn đỡ đầu cô nằm trên bả vai mình, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hắn muốn cô biết quan hệ của bọn họ, hắn không phải em cô, hắn muốn mãi mãi ở bên cạnh cô.

Từ khi hắn biết được hai người không cùng chung huyết thống, hắn đã quyết định phải lấy cô làm vợ. Từ nhỏ hắn đã cố gắng vượt trội hơn những người bạn cùng tuổi, năng lực cùng tài năng của hắn đã khiến bao nhiêu người trầm trồ khen ngợi cùng ganh ghét. Ánh mắt Thư Triết phiêu diêu ngoài cửa sổ, mặc kệ tương lai hai người có khó khăn thế nào, hắn đã quyết tâm bảo vệ cô.

***************************************************************************

Sau hai giờ đi đường, hai người đã đến thành phố trên, ông bà nội đã từng sinh sống ở đây, nhưng từ khi ông bà nội qua đời, bọn họ đã không tới đây nữa.

“Xuống xe đi.” Thư Triết nhỏ giọng gọi cô, cũng lây nhẹ bờ vai nhỏ gầy của Thư Diệp. Nếu không phải đã tới, hắn cũng không nỡ lòng đánh thức Thư Diệp đang ngủ say.

Thư Diệp dụi dụi mắt đang buồn ngủ, đi theo hắn xuống xe. Cô không dám tin nơi xa lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc này, nơi đây cô cùng ông bà nội từng sống, trước kia vào kì nghỉ đông hay nghỉ hè, cô đều cùng Thư Triết đi đến đây chơi. Ông bà nội rất yêu thương cô, còn hơn cả ba và mẹ nữa. Nhưng giờ hai người đã không còn ở bên cô nữa, nước mắt cô đột nhiên rơi xuống.

Thư Triết nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, “Nha đầu ngốc, không phải là rất vui sao? Ông bà nội thương Diệp như vậy, chắc hẳn họ cũng không muốn thấy Diệp khóc đâu.” Ôm cô vào lòng, hắn vỗ vỗ an ủi cô, “Về sau chúng ta sẽ sống ở đây, tin Triết đi, Triết nhất định không để Diệp chịu khổ nữa đâu.”

Advertisements

18 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s