Phóng Vương gia == Chương 27 ==

Chương 27 : Tập kích ban đêm

Các cô nương chầm chậm đi đến, một giây trước bọn họ còn rụt rè hoặc cười e thẹn, nhưng khi đến gần rồi, ánh mắt bọn họ chỉ chú ý vào Quân Vô Nặc, chỉ trong vài giây mà vẻ mặt đám cô nương biến đổi không ngừng, từ thất thần đến ngượng ngùng, rồi lại mừng thầm cùng chờ mong.
Ngư Ấu Trần vốn đang cẩn trọng đánh giá các cô nương này, nhưng lại phát hiện bọn họ chỉ chăm chú nhìn Quân Vô Nặc, không hiểu sao cô đột nhiên cảm thấy khó chịu, quay sang liếc người bên cạnh mình một cái.
Ách, được rồi, đúng thật lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô đã biết hắn tuấn tú, hơn nữa phong thái rất tao nhã. Nhưng đến giờ phút này, thấy hắn ngồi yên tại chỗ, thân chưa động, ngôn chưa khai, lại làm cho các cô nương trước mặt trang điểm lòe loẹt này thất điên bát đảo, Ngư Ấu Trần hối hận tại sao lại dẫn hắn đi đến chỗ này.
Đúng thật là họa thủy ! Khụ khụ, Ngư Ấu Trần xua đi ý nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, dời tầm mắt sang chỗ khác, vuốt vuốt râu trên mặt mình.
“Nhị vị đại gia, đây là cửu đóa kim hoa xinh đẹp nhất của thanh lâu chúng tôi, nhị vị đại gia thích ai thì cứ chọn đi.” Tú bà hiển nhiên cảm thấy hai vị khách trước mặt mình rất hào phóng nên không nề nà lập tức đem những cô nương tốt nhất đến đây.
“Ta đây không nói giỡn.” Bên tai thình lình vang lên giọng nói của Quân Vô Nặc, Ngư Ấu Trần chấn động, liền xoay qua nhìn hắn, lại thấy hắn không nhìn cô, tầm mắt đang đặt trên người các cô nương kia, sau đó mới vung tay chọn trong đó 2 người, “Chọn hai người đó đi.”
Không nói giỡn, vậy lừa ta đi…. Bên tai Ngư Ấu Trần văng vẳng những lời nói lúc nãy của Quân Vô Nặc, cho đến khi cô nương ngồi bên cạnh kính rượu cô, cô mới hồi phục tinh thần, bắt đầu nói ra mục đích lần này đến đây.
Có bạc, mọi việc quả thực dễ dàng thành công hơn, đợi cho hai người ra khỏi “Nguyễn Ngọc Các” thì cũng đã là canh ba rồi.
Ngã tư đường không một bóng người qua lại, chỉ có ánh sáng loe loét từ đèn lồng treo trước từng nhà, cùng với ánh sáng mông lung của ánh trăng, mọi thứ xung tĩnh lặng đến độ hai người có thể nghe được bước chân của nhau.
Ngư Ấu Trần ít khi xuất môn vào ban đêm, nhưng gan cô rất lớn, hơn nữa mới uống vài chén rượu, giờ phút này cô có chút hưng phấn, cũng quên mất những lời Quân Vô Nặc làm cô khẩn trương, hai người sóng vai tản bộ dưới ánh trăng.
“Quân Vô Nặc, ngươi nói xem, nam nhân dựa vào gì chọn vợ ? Một tiếng mệnh lệnh của cha mẹ, nữ nhân khắp thiên hạ đều phải đợi bọn họ đến chọn để lấy đi.” Có lẽ không gian yên tĩnh, lại có chút men rượu, Ngư Ấu Trần lẩm bẩm oán giận nói, “Nữ nhân không có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình thì thôi đi, vậy mà nam nhân nói từ hôn liền từ hôn, nhưng người bị chỉ trích cùng cười nhạo chỉ có nữ nhân, điều này có phải rất không công bằng ?”
Quân Vô Nặc yên lặng đi bên cạnh cô, không có đáp lại. Nhưng mà Ngư Ấu Trần hiện tại cũng không quan tâm sự tồn tại của hắn, tiếp tục nói, “Thật ra ta cũng không tính thành thân nhanh vậy, chuyện ta hứa với mẹ, ta còn chưa làm được, nếu thành thân có lẽ ta sẽ không còn cơ hội thực hiện nữa.”
Nói tới đây, vẻ mặt cô ảm đảm, dù rượu có thể giúp người ta phấn chấn, nhưng cũng lại làm cho người ta thêm sầu, “Ngươi cũng thấy đấy, Nhị nương đối với ta rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Thần Sương nữa. Nhưng mà không phải ta ích kỷ, ta vẫn hy vọng cha ta chỉ có mình mẹ ta là vợ.”
Mẹ cô đã mất lâu lắm rồi, nhưng mỗi khi nhắc đến mẹ, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áo, đồng thời cũng có tia không cam lòng.
“Mẹ ta lúc đó sức khỏe rất yếu, vất vả lắm mới sinh ta ra, sau đó bản thân lại lâm trọng bệnh. Bà nội ta thấy ta là con gái, kiên trì muốn nạp thiếp choc ha, nói nào là Ngư gia không thể không có con trai kế tục hương khói. Lúc đó mẹ ta nhất định rất đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý.”
Thở dài, cô mới nói tiếp, “Nhị nương là nha hoàn bên cạnh mẹ ta, mẹ ta liền tác hợp hai người, một năm sau đó thì mẹ ta mất. ”
Nếu cô là con trai, có phải mọi thứ sẽ thay đổi không ? Khi đó tuy rằng cô mới 3 tuổi, nhưng cô nhớ rất rõ hình ảnh mẹ cô ở sau lưng vụng trộm khóc. Nếu là con trai, cha cô sẽ không lấy người khác, mẹ cô cũng không đổ bệnh mà ra đi trong khổ sở, ngay cả lúc đi, bà cũng mang theo tiếc nuối.
“Cho nên, ta đã từng ở trước mộ mẹ ta thề rằng, nhất định phải cho mọi người biết con gái nhà Nam Cung không kém gì so với nam nhân.”
Việc này cô cũng chưa từng nói với ai, hôm nay có lẽ vì uống rượu, lại có lẽ vì cô đã đè nén chuyện này quá lâu, nên đối với một người cô chưa quen biết đã lâu, cô đều nói ra hết. Nhưng mà trong lòng lại cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Nghiêng đầu nhìn về phía Quân Vô Nặc, vẻ mặt hắn thâm trầm, cũng không biết hắn có nghe hay không. Ngư Ấu Trần chụp vai hắn, uy hiếp nói, “Chuyện vừa rồi, dù ngươi có nghe qua thì cũng lập tức quên hết cho ta. Nếu ngươi dám nói nửa lời với ai, cẩn thẩn ta giết người diệt khẩu.”
Quân Vô Nặc dừng lại một chút, Ngư Ấu Trần nghĩ hắn bị mình dọa nên sợ, cô mới yên tâm được đôi chút, vừa định mở miệng nói gì, thì thắt lưng đột nhiên bị một bàn tay ôm chặt, đẩy cô sang một bên. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngã vào lòng Quân Vô Nặc, bị hắn ép sát vào tường.
“Ngươi…” Cô hoảng sợ, đang muốn hỏi hắn, tay kia của hắn lập tức che miệng cô lại, đồng thời dùng ánh mắt ý bảo cô đừng nói gì.
Hiểu được hắn không có ác ý gì với mình, Ngư Ấu Trần mới thôi ý định giãy dụa trong đầu mình, ngược lại cô cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh.
Ngã tư đường vẫn yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng lá cy xào xạc, nhưng nghe kĩ hơn thì sẽ thấy có âm thanh của tay áo phất phơ trong gió.
Có người theo dõi ? Nhưng mà ngay cả cô còn chưa phát hiện, sao Quân Vô Nặc lại biết được ? Ngư Ấu Trần hoài nhìn Quân Vô Nặc, đêm rất tối, lại đứng ở dưới mái hiên, cô không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể mờ ảo cảm thấy đôi mắt đen sâu của hắn đang nhìn cô.
Bởi vì nín thở nghe, hai người lại thân cận (đứng sát), cô thậm chí nghe được tiếng tim đập của nhau, mũi ngửi được mùi thơm nhàn nhạt. Cúi đầu nhìn thì thấy tay hắn đang đặt ở miệng cô, lòng bàn tay ấm áp kề sát môi cô, Ấu Trần đột nhiên cảm thấy khó thở.
Quân Vô Nặc rốt cuộc cũng ý thức được có gì không ôn, nhẹ nhàng buông tay khỏi miệng cô.
Cô đè thấp giọng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì ?”
“Suỵt !” Quân Vô Nặc đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu.
Ngư Ấu Trần nhìn bốn phía không có động tĩnh, nghĩ rằng chắc hắn cố ý làm trò, thêm nữa tay hắn lại ôm thắt lưng cô, cô nhất thời tức giận, “Buông tay !”
Ngư ấu trần gặp bốn phía cũng không dị động, chỉ nói hắn ở cố lộng huyền hư, thêm chi tay hắn lại vẫn ôm vào nàng trên lưng, nàng nhất thời giận, “Buông tay!”
Tay cầm chặt cổ tay hắn, đang muốn đối phó hắn giống như lúc cô đối phó Phó Thiếu Dương vậy, đột nhiên bên tai nghe được tiếng gió rít ào ào, tay áo xé gió cách đó không xa truyền đến.
Cái này không cần Quân Vô Nặc giải thích, Ngư Ấu Trần thừa biết chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn hắn lại bị kẻ thù đuổi giết. Quân Vô Nặc chết tiệt ! Chẳng biết hắn giết cha mẹ  người ta hay đoạt vợ người khác, làm sao hắn lại bị nhiều người truy sát như vậy ?
Nghĩ thì nghĩ, phản ứng Ngư Ấu Trần cũng không chậm, thuận thế kéo tay hắn chạy vào con hẻm nhỏ.
“Tìm một chỗ trốn đi, ta dụ bọn người đó đi chỗ khác.” Quân Vô Nặc một bên chạy theo cô, một bên bình tĩnh ra lệnh. Ở chỗ hẻm quẹo, hắn giấu cô vào một chỗ rất tối, chính mình lại hướng một hẻm nhỏ khác mà chạy.
“Này !” Cho tới bây giờ toàn là Ngư Ấu Trần bảo vệ người khác, nhưng hắn lần này lại ra tay cứu cô, hắn muốn chết sao ?
Nhiệt huyết lập tức tăng lên, thi triển khinh công đuổi theo hắn.
Vài tiếng “vèo vèo” vang lên, Quân Vô Nặc nghe được ám khí đang bay đến, đang định né tránh, đột nhiên lại nghe một tiếng kêu thảm thiết sau lưng mình, cơ thể mềm ấm ngã vào người hắn.
Ngư Ấu Trần cảm thấy trên lưng có cái gì đó ghim vào, chân đứng không vững ngã nhào về phía Quân Vô Nặc. Trực giác nói cho cô biết, cô bị trúng ám khí.
Chết tiệt, sao cô lại xui xẻo như vậy ?

14 Comments

  1. oh mo! vừa ngồi dịch xong đống TA vo thì bị mất tem! hix@ thôi đành “ngậm ngùi” gặm nhấm phong bì vậy ^^! thanks ss nhìu nhìu! hê hê!ss toàn post giờ “lành” thui ah ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s