Minh Tinh == Part 44 ==

Part 44: Thích em trai sao?

Hai người đi vào nhà, nhiệt tình quét dọn rác rưới cùng bụi bẩn trong nhà. Nếu đã muốn sống ở đây thì phải dọn dẹp cho sạch sẽ.

Thư Diệp đứng ở trên ghế lau cửa sổ bụi dày đặc, Thư Triết thì đang bài trí lại nội thất trong nhà.

“Thư Diệp, về sau Diệp phải chăm chỉ học làm nội trợ, còn Triết sẽ kiếm việc làm và lo chi tiêu trong nhà.” Thư Triết một bên phân công việc của mỗi người, đương nhiên hắn chỉ nói vậy thôi, hắn sẽ làm hết mọi chuyện trong nhà, không để cho cô mệt mỏi!

Ngừng tay làm việc, Thư Diệp tràn ngập áy náy nhìn Thư Triết, “Chúng ta vẫn là trở về được không?” Cô không thể để Thư Triết vì mình mà lỡ dở việc được. Hắn còn có tiền đồ, không thể cứ như vậy mà mai một. Huống hồ hiện tại trở về vẫn còn kịp, Quý Vân Húc sẽ không phát hiện, Thư Triết cũng có thể trở lại trường học, tiếp tục cuộc sống của hắn. Số cô đã được an bày như vậy rồi, cần chi phải nhọc lòng thay đổi nữa, hơn nữa nói không chừng một năm sau cô thật sự có thể rời khỏi Quý gia.

“Mới đây mà đã từ bỏ rồi sao? Diệp không tin Triết có năng lực gánh vác trách nhiệm này sao?” Ánh mắt Thư Triết tràn ngập oán trách, cô không tin hắn sao? Hay là cô luyến tiếc rời khỏi Quý gia? Dù sao Quý Vân Húc cũng đã cho cô trở lại trường học, trong lúc nhất thời lòng cô đã thay đổi, Thư Triết đoán như vậy, cũng tiếp tục hỏi, “Hay là Diệp luyến tiếc rời khỏi Quý Vân  Húc?”

Thư Diệp nghe hắn hỏi vậy, có một chút hoảng sợ, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, “Sao em lại hỏi như vậy? Em cảm thấy chị thích loại ác ma như Quý Vân Húc sao?” Lời nói của Thư Triết quả thực rất nực cười, loại người như Quý Vân Húc thì sao cô có thể yêu hắn chứ, “Hơn nữa chỉ cũng không thích yêu một người đáng tuổi chú mình.” Thư Diệp bổ sung.

Thư Triết nghe cô nói xong, lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Ngẩng đầu mỉm cười với cô, “Vậy Diệp thích loại người như Triết sao? Nếu thích, nói không chừng Triết sẽ cố thử một lần.” Hắn nửa đùa nửa thật nói ra tình cảm chất chứa trong lòng mình đã nhiều năm. Nếu không phải lo cô sẽ bị chấn động, hắn hận không thể nói ngay cho cô biết – hắn không phải em của cô.

“Thư Triết, không cần làm chị vui.” Thư Diệp tức giận đạp cái ghế, làm cho cái ghế mất trọng tâm nghiêng về một bên, cơ thể cũng vì vậy mà xiêu vẹo.

Thư Triết liền bỏ đồ trong tay, chạy nhanh đến ôm lấy Thư Diệp sắp té ngã trên đất, mà Thư Triết cũng đứng không vững, liền té xuống đất.

“A.” Thư Diệp kinh hô ra tiếng, khoảng cách rất gần với khuôn mặt tuấn mỹ của Thư Triết, làn da trắng trẻo, bộ dáng cao cao gầy gầy, chớ hắn trưởng thành chắc chắn sẽ là một mĩ nam, Thư Diệp nghĩ ở trong lòng.

“Người đau phải là Triết, Diệp la cái gì?” Khóe môi Thư Triết tươi cười, Thư Diệp liếc hắn một cái. Thư Diệp cho tới bây giờ luôn nóng nảy, kể cả bản thân mình còn lo chưa xong, nếu sau này cô có con thì phải làm sao ? Nghĩ đến việc có con, Thư Diệp mường tượng tương lai của hai người, cùng hai đứa con ngày ngày vui đùa, quả thật rất hạnh phúc !

Thấy Thư Triết thất thần, Thư Diệp tựa vào người hắn đứng lên, “Chị là thay em kêu đau.” Nghe được giọng nói của Thư Diệp, hắn lấy lại tinh thần, ôm chặt người cô, hai người dính sát vào nhau, hành động ái muội này làm cho Thư Diệp đỏ mặt tim đập, “Để chị đứng lên.” Cô giả bộ tức giận để che dấu biểu tình trên mặt mình.

“Chị xinh đẹp của em, chị còn chưa trả lời, chị có thích em trai như em không ?” Kề sát vài mặt cô, hắn chậm rãi muốn cô quen với sự tồn tại của hắn.

Thư Diệp cũng bắt chước vẻ mặt của Thư Triết, cười xấu xa, “Chị không thích em trai đâu !”

8 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s