Minh Tinh == Part 47 ==

🙂 ta k edit part 46, vì cháp đó vẫn là về TD và TT, k có j liên quan với mí cháp sau cả

Part 47 : Bị bắt

“Rốt cuộc cũng về đến nhà.” Thư Diệp tươi cười rạng rỡ, nhưng nhìn thoáng qua trước nhà có một chiếc xe thể thao quen thuộc, cô nháy mắt đờ người, vẻ mặt hốt hoảng.

“Thư Triết, chúng ta vào mau đi.” Thư Diệp nắm lấy tay Thư Triết đi vào trong nhà, cầu trời cho Quý Vân Húc không thấy bọn họ.

Thư Triết chưa thấy chiếc xe thể thao đó vì xung quanh có rất nhiều xe đang đậu, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, “Không khí ở đây thật quang đãng, làm gì mà vào nhà nhanh dữ vậy.”

Lúc này Quý Vân Húc đã mở cửa xe, bước đến gần bọn họ, Thư Triết giờ mới phát Quý Vân Húc. Nhìn hắn tới gần, Thư Triết lập tức kéo Thư Diệp đứng sau lưng mình, “Anh tới đây làm gì? Chúng tôi không muốn thấy anh.” Thư Triết chán ghét Quý Vân Húc ra mặt, tên khốn nạn này cứ như âm hồn bất tán, họ đã đi tới thị trấn nhỏ như vậy mà hắn cũng không chịu buông tha.

“Lại đây.” Quý Vân Húc hoàn toàn không quan tâm Thư Triết, chỉ nhìn chằm chằm Thư Diệp đứng sau lưng hắn. Dám trốn thì phải dám đối mặt, sợ cái gì chứ ? Muốn làm rùa rụt cổ sao ? Nhưng mà mặc kệ cô có trốn thế nào thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Lần đầu tiên khi cô định bỏ trốn, hắn đã bắt đầu đề phòng, cho người hằng ngày theo dõi cô, phòng ngừa cô lại muốn bỏ trốn nữa. Không nghĩ tới chỉ trong một tháng, có lại dám trốn đi.

Thư Diệp thấy vẻ mặt tức giận của hắn, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, nếu như trở về, hắn lại sẽ trừng phạt cô phải không ? Có giống như mọi khi quất cô không ? Hay là lại nghĩ cái chiêu gì mới để hành hạ cô ? Không, cô không thể theo hắn trở về, lần này cô có dự cảm : chắc chắn sẽ chết nếu như trở về.

“Tôi sẽ không bao giờ trở lại Quý gia.” Cô dũng cảm đứng trước mặt Thư Triết lớn tiếng nói, thà rằng về nhận lấy cái chết, không bằng cố gắng tỏ rõ lập trường của mình.

Quý Vân Húc nắm chặt tay, lập tức tiến lên kéo Thư Diệp, “Không phải do cô quyết định.” Hắn bắt lấy tay Thư Diệp kéo về phía xe hơi.

 “Anh buông ra.” Thư Diệp kêu la đằng sau. Thư Triết lập tức ném đồ đang cầm trong tay, chạy nhanh chặn đường hắn, “Anh đừng khinh người quá đáng. Chúng tôi có thể kiện anh bắt người trái phép.” Thư Triết lớn tiếng gào thét, hắn không thể để Thư Diệp bị tên khốn nạn này hành hạ nữa.

Quý Vân Húc phá lên cười, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Tên nhóc này đúng là không biết trời cao đất rộng, miệng còn hôi sữa mà hay ra vẻ người lớn, xem ra nó vẫn chưa hiểu ra Thư Diệp là người của Quý gia hay là Thư gia. Cho dù Thư Diệp đang mang họ Thư, cô vĩnh viễn vẫn là người của Quý Vân Húc này.

“Tôi nghĩ nhóc đây vẫn chưa biết rõ tình hình thì phải, hôm nay tôi sẽ cho hai người biết tôi và Thư Nguyên Hạo đã kí kết những gì.” Quý Vâ  Húc thô lỗ đẩy Thư Triết, đem Thư Diệp đẩy vào trong xe, bất chấp cô phản kháng, gắt gao đóng cửa xe. Lại liếc mắt nhìn Thư Triết, “Lên xe.” Hắn muốn dẫn bọn họ về Thư gia, phải để Thư Nguyên Hạo coi chừng tên nhóc này, nó quả thực không phải đèn cạn dầu, còn nhỏ vậy mà khí thể đã hơn hẳn Thư Dịch. Có lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần hai, nó nhất định đem Thư Diệp rời xa hắn, nếu không phải đã đề phòng từ trước, bọn họ ẩn nấp ở rừng sâu hẻo lánh này, dù cho Quý Vân Húc có ba đầu sáu tay thì cũng khó mà tìm được.

Hắn hôm nay nhất định cảnh cáo cả nhà Thư gia, nếu không thì đừng trách hắn không khách sáo.

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s