Minh Tinh == Part 49 ==

Part 49 : Thân thế bại lộ

“Anh, đây là nhà của em, xin anh đừng nói như vậy.” Cô biết Thư Dịch không thích mình, từ nhỏ đã xem cô như là kẻ thù.

Thư Dịch hừ lạnh một tiếng, cho tới bây giờ hắn cũng không để ý tới cô. Qúy Vân Húc nhanh mắt đảo qua cái bụng của Đào Tĩnh Dao, nhưng lại không có nhìn vào mặt Đào Tĩnh Dao. Cho dù trong lòng cũng còn chút tình cảm với Đào Tĩnh Dao, nhưng lòng tự trọng không cho phép hắn quá lún sâu, huống hồ với loại phụ nữ này, cũng không đáng để hắn phải lưu luyến.

Thấy vẻ mặt khinh thường của Thư Dịch, Thư Triết đi đến trước mặt Thư Diệp, cầm tay cô, “Chúng ta đi.” Thư gia không dung nạp cô, hắn sẽ mang cô rời khỏi nơi này. Thư Diệp thấy nhiều người vẫn đứng ở đây, cũng không dám đi theo Thư Triết, huống hồ còn có Quý Vân Húc ở bên cạnh, làm sao có thể trốn thoát !

“Thư Triết, đứa nhỏ này, lại đây cho mẹ.” Lâm Tư Ánh gào thét kêu Thư Triết, hai mắt căm tức nhìn Thư Diệp, “Tao vốn không muốn nói ra, nhưng đến nước này, tao không  thể im được nữa, tao không thể để mày phá hư cái gia đình này !”

“Mẹ.”

“Tư Ánh.”

Thư Triết cùng Thư Nguyên Hạo đồng thanh lên tiếng. Ánh mắt Thư Nguyên Hạo nghiêm khắc ám chỉ bà không được phép nói chuyện của Thư Diệp ra, đối với Thư Diệp, ông đã rất xấu hổ. Mặc kệ là như thế nào, ông cũng không thể để Lâm Tư Ánh lại xúc phạm với tới Thư Diệp, thà để Thư Diệp có hiểu lầm gia đình đối xử không tốt với mình, còn hơn để cô biết ba mẹ nuôi dưỡng cô hơn mười năm lại không phải là ba mẹ ruột.

“Bà lên lầu ngay.”  Thư Nguyên Hạo lớn tiếng ra lệnh cho Lâm Tư Ánh. Thư Triết cũng đi đến bên Lâm Tư Ánh, kéo bà lên lầu.

Thư Diệp cảm thấy có gì đó bất ổn, “Các người rốt cuộc có chuyện gì gạt con ?” Thấy vẻ mặt khẩn trương của ba và Thư Triết, nhất định có chuyện gì đó mà cô lại không biết.

Quý Vân Húc đứng một bên thưởng thức vở kịch tình thân đầy thú vị, so với người nhà hắn cũng không hơn không kém, thì ra gia đình giàu có đều như nhau cả.

Lâm Tư Ánh không quan tâm Thư Triết cùng Thư Nguyên Hao, đi tới trước mặt Thư Diệp, “Mày về sau đừng ở sau lưng giật dây Thư Triết nữa, mày vốn không phải là người của Thư gia, chúng ta không phải cha mẹ ruột của mày, mày chỉ là con nuôi mà thôi.”

Bà vênh váo tự đắc nhìn Thư Diệp run run đầy vẻ kinh ngạc, nuôi dưỡng mười sáu năm, bọn họ không cần cô báo đáp gì, nhưng ít ra cũng phải cho Thư Diệp biết bọn họ đối cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, đầy lòng từ bi.

Không riêng gì Thư Diệp khó chấp nhận chuyện này, Quý Vân Húc nghe xong lời này, vẻ mặt cũng âm trầm đáng sợ, ánh mắt như muốn giết người. Hèn chi bọn họ có thể dễ dàng ký giấy bán Thư Diệp, tùy ý hắn tra tấn, thì ra cô không phải con ruột của họ ! Gân xanh trên mặt hắn lộ ra hết.

Cả người Thư Diệp lảo đảo, chân mềm nhũn ra, như muốn ngả xuống đất, nước mắt cứ thế mà trào ra, lòng đau như cắt, “Đây là sự thật sao ?” Thư Diệp nói cũng không có sức để nói, giọng nói nhỏ đến chỉ có chính mình mới nghe được.

Khó trách mẹ cùng anh trai luôn nhìn cô với ánh mắt căm giận, khó trách sao ba có thể để Quý Vân Húc tra tấn cô, khó trách Thư Triết hỏi cô có thích em trai hay không… thì ra mọi người đều biết cô không phải là người nhà, chỉ có mình cô ngây thơ ngốc ngếch cứ mở miệng ra là nói “người một nhà”, còn thầm oán trách mẹ không thương cô, trách ba nhẫn tâm với cô. Cô có tư cách gì oán trách họ chứ ? Cô ngay cả báo đáp ơn dưỡng dục của họ còn không kịp, làm sao có thể trách bọn họ bất công ? Thư Diệp rốt cuộc đứng không vững, đau khổ quỵ xuống đất.

17 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s