Minh Tinh == Part 50==

Part 50 : Cảm thấy hổ thẹn thay các người !

Thấy Thư Diệp té ngã trên đất, Thư Triết lập tức chạy đến đỡ cô dậy, “Thư Diệp.” Nhưng ngoại trừ kêu tên cô ra, hắn không biết phải nói gì nữa.

Thư Diệp ngẩng đầu nhìn Thư Triết, “Đây là thật sao ?” Lặp lại lời này, cô chờ mong chính Thư Triết sẽ mở miệng phủ định. Cô hy vọng mọi chuyện không phải là sự thật, là mẹ cô không thích cô nên mới nói thế.

Thư Triết bất đắc dĩ gật đầu, “Diệp phải nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào, Triết đều ở bên cạnh Diệp.” Thư Triết ôm cô vào lòng, đau lòng nói. Quý Vân Húc đứng một bên thấy Thư Triết thân mật ôm Thư Diệp, hung tợn đẩy Thư Triết ra, “Cô ấy là người của tao, ai cho mày có thể ôm ?” Nếu không phải là anh em, thì hai người họ không có quan hệ gì cả, hắn tuyệt đối không trơ mắt nhìn Thư Diệp bị người đàn ông khác ôm, cho dù là anh em cũng không được ! Hơn nữa liếc mắt một cái cũng nhìn ra Thư Triết có tình ý với Thư Diệp.

“Anh là ai chứ ! Anh không xứng có được Thư Diệp !” Thư Triết lớn tiếng trách cứ, nếu không tại Quý Vân Húc, mọi chuyện cũng sẽ không như bây giờ, hắn đã cùng Thư Diệp yên ổn sống qua ngày.

“Tao không xứng ? Mày xứng sao ?” Quý Vân Húc vẻ mặt khinh thường Thư Triết, cũng không xem xem mình có bao nhiêu năng lực bảo vệ Thư Diệp, ngay cả bản thân mình còn chưa lo được, vậy mà dám ở trước mặt hắn nói xứng hay không xứng, đúng là không biết lượng sức.

Thư Diệp không quan tâm bọn họ đang khắc khẩu, cô chỉ muốn biết mình rốt cuộc là ai ? Cha mẹ cô là ai ? Sao họ có thể nhẫn tâm bỏ cô ? Nếu đã vứt bỏ cô, vì cái gì lại sinh cô ra chứ ? Nghi vấn liên tục đảo quanh trong đầu cô.

“Cha mẹ của tôi là ai ?” Thư Diệp nhìn về phía Lâm Tư Ánh. Nếu bà ấy có thể nói ra thân thế của cô, chắc chắn cũng biết cha mẹ cô là ai.

Lâm Tư Ánh nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Thư Nguyên Hạo, cũng không dám nói lung tung. Chỉ là hai mắt nhìn Thư Diệp, lúc trước Thư Nguyên Hạo không biết tại sao lại rước cục nợ này về nhà. Từ khi Thư Diệp bước vào nhà này, Thư gia không có ngày nào được yên cả.

Trong phòng nhất thời im lặng, tất cả mọi người đều trầm mặc.

“Không phải là con hoang sao, có cha mẹ hay không đều giống nhau cả.” Thư Dịch nhỏ giọng nói thầm, phá vỡ bầu không khí im lặng, Thư Diệp đều nghe rõ rành mạch từng lời hắn nói.

Ánh mắt Quý Vân Húc làm cho người ta sợ hãi nhìn về phía Thư Dịch, “Anh có gan thì nói lại lần nữa cho tôi xem !” Thư Dịch đúng là loại người khốn nạn, hắn bực bội không biết Đào Tĩnh Dao coi trọng Thư Dịch ở điểm nào mà dám bỏ hắn đi theo Thư Dịch ?

Nghe Quý Vân Húc cảnh cáo, Thư Dịch ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong lòng cũng không phục, chờ xem, có một ngày hắn nhất định trả thù Quý Vân Húc, bắt hắn phải quỳ dưới chân mình !

“Nếu Thư gia không chào đón tôi, tôi cũng sẽ không xuất hiện ở đây nữa.” Thư Diệp lấy tay quệt nước mắt trên mặt, cố gắng đè nén đau đớn trong lòng, cô không thể yếu đuối, trước khi tìm được cha mẹ của cô, cô sẽ không bỏ cuộc. Trong lòng đau đớn không thôi, toàn thân như muốn rã rời, cô không thể ở lại cái nhà này, vì vậy, Thư Diệp xoay người chạy ra khỏi cửa.

“Các người nhớ cho kỹ, tôi sẽ từ từ tính sổ với các người !” Quý Vân Húc cảnh cáo, sau đó cũng đuổi theo Thư Diệp.

Thư Triết cũng định đuổi theo, nhưng lại bị Thư Dịch cùng Lâm Tư Ánh ngăn lại. Hắn căm tức nhìn hai người bọn họ, dùng hết sức giẫy dụa, “Con hổ thẹn thay các người” Nói xong liền chạy ra khỏi cửa, đuổi theo Thư Diệp.

20 Comments

  1. hix server Wp tối giờ k post đc, chị phải send bài vào mail xong rùi copy vào mobile để post len, nên coi đỡ vậy nhé, mai vào đc wp thì chị edit lại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s