Minh Tinh == Part 52 ==

Part 52 : Khó nói nên lời

Xe cứu thương bay như tên bắn đến bệnh viện, Thư Diệp cùng Thư Triết hai người ngồi ở bên cạnh Quý Vân Húc. Thư Diệp trong lòng hy vọng ông trời phù hộ hắn không bị gì. Tuy rằng hắn đối với cô tàn nhẫn, nhưng nhìn một khắc kia hắn ngã xuống, lòng cô chợt đau đớn. Cô không tài nào giải thích được, cảm giác đó là gì.

Trong bệnh viện, Quý Vân Húc lẳng lặng nằm trên giường  bệnh màu trắng, nhíu mày, nhưng sắc mặt tái nhợt không có chút máu làm hắn mất đi vẻ lạnh lùng cùng hiên ngang, hắn hiện tại rất suy yếu. Thư Diệp ngồi bên cạnh hắn, dùng bông gòn thấm nước chậm đôi môi khô nứt của Quý Vân Húc. Bác sĩ nói ngoại trừ hai chân bị gãy xuống, hắn cũng không có thương tích gì nặng lắm, chỉ là mất máu quá nhiều, lúc tỉnh lại đầu sẽ bị choáng voáng.

Cám ơn trời phật, may mắn hắn không bị gì nghiêm trọng, nếu không cả đời này cô sẽ rất áy náy, cảm giác nợ hắn gì đó.  Cô không muốn nợ hắn gì cả ! Tại sao cô lại cảm thấy áy náy chứ ? Quý Vân Húc lúc nào cũng đánh mắng cô, hắn có áy náy không ? Loại người như hắn cả đời này không bao giờ biết hai chữ “áy náy” viết như thế nào cả. Nhược điểm của con gái chính là : lòng luôn yếu mềm hơn đàn ông, đa sầu đa cảm.

Thư Diệp nhìn chăm chú khuôn mặt đẹp trai của Quý Vân Húc, mặc dù đã vô số lần cô và hắn tiếp xúc thân mật, nhưng cô chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt hoàn mỹ hắn. Hắn có một đôi lông mày dài đẹp, hai gò má cao, ngũ quan cứ như ông trời vì hắn mà tạo ra, có thể nói là hoàn mỹ vô cùng. Trên người hắn tỏa ra khí chất hiên ngang cùng cao quý, làm cho vô số người bị hắn hấp dẫn, rơi vào cạm bẫy của hắn.

Yêu một người như thế quả thật rất mệt mỏi, ngón tay Thư Diệp đưa lên trán Quý Vân Húc, nhẹ nhàng vuốt lông mày đang nhíu chặt của hắn, ngay cả ngủ hắn cũng nhíu mày, thật sự là một người đàn ông lạnh lùng hiếm thấy.

Thư Triết gõ cửa tiến vào, nhìn chằm chằm Quý Vân Húc đang nằm trên giường bệnh, trừ bỏ vừa rồi Quý Vân Húc  nằm bất động trên mặt đất, hắn có chút khẩn trương cùng lo sợ, nhưng giờ Quý Vân Húc đã không sao, hắn cũng không còn lo lắng nữa. Mà hắn cũng mong ông trời tiếp tục trừng phạt Quý Vân Húc, trừng hắn vô nhân đạo ngược đãi Thư Diệp.

“Hắn đã không còn đáng lo ngại, chúng ta đi thôi.” Vẻ mặt Thư Triết không có gì biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại lo lắng Thư Diệp sẽ oán hận chính mình.

Hiểu được ý Thư Triết nói “đi” là gì, Thư Diệp cực kỳ bình tĩnh, cũng không có tức giận gì, nhưng ánh mắt chất chứa sự ảm đảm cùng buồn bã, “Triết trở về đi, về sau chị sẽ không bao giờ cùng em đi nữa.”

Thư Triết cũng đoán trước được đáp án, nhưng lòng vẫn đau đớn, “Diệp yêu hắn sao ? Bị hành động của hắn làm cho cảm động ?” Hắn nói ra nghi vấn trong lòng, giọng nói cũng mang theo tư vị ghen tuông.

Thư Diệp thật lâu sau cũng không trả lời câu hỏi của Thư Triết, cảm động sao ? Yêu hắn sao ? Yêu thì cô không dám chắc, nhưng trong lòng đúng thật có chút cảm động. Cảm động vì một người cứu mình cũng là bình thường phải không ? Thư Diệp không muốn trong lòng có quá nhiều cảm xúc với Quý Vân Húc, hắn là một người đàn ông nguy hiểm, cho đến khi hiệp định kết thúc, cô không được mềm lòng, không thể để cho bản thân mình mê muội hắn.

“Triết nói đúng rồi phải không ?” Thư Triết tiếp tục hỏi, lòng càng thêm đau đớn, sâu trong lòng hắn, hắn không muốn cô yêu ai ngoại trừ hắn cả.

“Chuyện này không liên quan tới em, em về nhà đi !” Thư Diệp nổi giận, cô không thể nào bình tĩnh đối mặt với Thư Triết. Cô cứ tưởng đó là gia đình của cô, nhưng không ngờ họ lại che dấu thân thế của cô, làm cô sống mà không biết mình là ai. Tất cả mọi người đều biết cả, chỉ có cô là không biết gì hết.

12 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s