Minh Tinh == Part 53 ==

Part 53 : Tuân thủ một năm hiệp định

Thư Triết bất đắc dĩ nhìn Thư Diệp, “Triết sẽ lại đến tìm Diệp.” Hắn sẽ không bỏ cuộc, hắn biết Thư Diệp hiện tại rất khó đối mặt với chuyện này, hắn cũng không nên quá vội vàng.

Thư Diệp không nói thêm gì, nhìn Quý Vân Húc đang nằm trên giường bệmh. Thư Triết đi tới cửa, xoay người nhìn lại Thư Diệp, “Diệp không phải đã yêu hắn chứ ?” Biết ý hắn, Thư Diệp vẫn không trả lời vấn đề này, cô rất muốn mở miệng nói, nhưng lại không nói được.

Thấy cô không có phản ứng gì, Thư Triết mở cửa ra, “Triết sẽ chờ dịp quay lại.” Lời nói kiên định của hắn làm Thư Diệp ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lúc đó hắn đã đi ra khỏi phòng bệnh.

Ánh mắt dừng thật lâu tại cửa phòng, cô lẳng lặng trầm tư, cũng đành chịu sự kiên trì của Thư Triết.  Không thể phủ nhận, hắn luôn yêu thương cô, từ lúc nhỏ đã bảo vệ cô, nhưng điều làm cô bất ngờ là hắn đối với cô nảy sinh tình cảm nam nữ ?

“Người cũng đã đi rồi, quay đầu lại đây.” Giọng nói suy yếu của Quý Vân Húc nhưng cũng mang theo một chút bá đạo vang lên. Kỳ thật từ lúc Thư Triết vào phòng bệnh đến giờ, hắn cũng đã tỉnh lại, chỉ là muốn xem Thư Diệp có nhân lúc hắn mê man mà lợi dụng cơ hội bỏ trốn cùng Thư Triết hay không. Tuy rằng câu trả lời lúc nãy của cô làm hắn hài lòng, nhưng hắn cực kỳ không thích thấy nhìn người đàn ông khác.

“Anh tỉnh rồi ?” Thư Diệp nhẹ giọng hỏi, rốt cuộc cũng tỉnh, trong lòng cô như trút được gánh nặng.

Quý Vân Húc muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức, đầu lại choáng váng làm hắn ngã lại xuống giường. Hai tay hắn ôm đầu, có chút hoảng hốt, tại sao lại như vậy ? Hắn bị thương nghiêm trọng vậy sao ?

Thư Diệp vội vàng đứng lên, dìu hắn nằm xuống, “Mau nằm xuống đi, bác sĩ nói anh mất máu quá nhiều, nên bị đầu sẽ bị choáng váng, phải chú ý nghỉ ngơi.” Dìu hắn nằm xuống, mắt cô dán trên người Quý Vân Húc, cô không dám nhìn thẳng mặt hắn, giờ phút này hắn đang nhìn Thư Diệp không chớp mắt.

“Vì sao lúc nãy không nhân tôi đang hôn mê mà bỏ trốn ?” Giọng nói Quý Vân Húc vẫn lạnh lùng như ngày thường.

Thư Diệp không định trả lời, vì cô không biết trả lời thế nào mới đúng. Là áy náy ? Là lo lắng ? Hay là bởi vì hắn ? Cảm xúc trong lòng cô hiện giờ rất phức tạp, “Anh tại sao lại cứu tôi ?”

Quý Vân Húc thấy cô không trả lời mà còn hỏi lại, hắn càng thêm tức giận, không quan tâm đầu mình đang đau nhức mà ngồi dậy, hai chân đau đớn làm hắn cắn mạnh vào môi dưới. Hắn thật là điên rồi ? Sao lại xả thân cứu cô chứ ? Đây là điều hắn không nghĩ đến, cứ như vậy không nghĩ đến hậu quả mà đẩy cô ra, làm bản thân mình bị thương. Tại thời khắc đó, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến một chuyện là không để cô xảy ra chuyện gì, đến cả sống chết của bản thân cũng không àmng.

“Còn nhớ rõ hiệp định 1 năm của chúng ta k ? Tôi từng nói với cô, chỉ cần cô nói một câu với đàn ông khác, hiệp định của chúng ta sẽ tăng thêm 1 năm. Hôm nay cô cùng hắn nói bao nhiêu câu rồi ? Tự cô tính lấy đi.” Quý Vân Húc cũng học theo Thư Diệp không đáp mà hỏi lại, hắn không biết vì sao lại muốn hiệp định này kéo dài mãi mãi, chỉ là bản thân không muốn thấy cô rời khỏi mình, chắc có lẽ hắn đã quen với việc cô ở cạnh mình.

Thư Diệp không muốn quan tâm hắn cố tình gây sự với mình, “Tôi mặc kệ anh nói gì, tôi chỉ tuân thủ 1 năm hiệp định, đến lúc đó dù anh có cho tôi đi hay không, tôi cũng sẽ liều chết mà rời khỏi anh.” Cô nhìn thẳng hắn mà nói.

17 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s