Phóng Vương gia ==Chương 34==

Chương 34 : Dụ cá

Quân Vô Nặc nghe ngoài cửa có tiếng động, còn có giọng nói của Ngư Diệu Thiên và thu Nhị nương, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đi vào bên trong.

Trong phòng  thoang thoảng mùi thơm, phía sau bức rèm che màu xanh ngọc, Ngư Ấu Trần mặc bộ quần áo màu trắng, mái tóc dài được quấn đại, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, mặt không trang điểm, uể oải tựa ở đầu giường, nhìn thoáng qua, rất giống như bị bệnh.

Ngửi được mùi đồ ăn, Ngư Ấu Trần khịt khịt mũi, mắt nhìn về phía khay đồ ăn trên tay Quân Vô Nặc. Nhưng mà cô chỉ liếc qua rất nhanh, lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác.

“Thật sự bị bệnh ?” Ánh mắt Quân Vô Nặc đánh giá cô, đem khay đồ ăn đặt ở ghế cạnh giường, duỗi tay bắt mạch cho cô, “Ta xem xem.”

“Ai cần ngươi xem chứ ?” Ngư Ấu Trần rụt tay lại, giấu ở phía sau, lại lướt qua khay đồ ăn bên cạnh, cắn răng mà nói, “Ngươi đừng tưởng rằng ta cho ngươi vào đây thì có nghĩa là ta sẽ ăn. Bệnh tình của ta hiện tại rất nghiêm trọng, nếu cha ta không đáp ứng, ta sẽ không uống thuốc.”

Hừ, chờ hắn đem khay đồ ăn còn nguyên ra ngoài, cha cô nhất định sẽ không còn thể nói gì được nữa, đến lúc đó chắc chắn sẽ chiều theo ý cô.

Nghe giọng cô nói sang sảng, Quân Vô Nặc cũng yên tâm. Thấy cô thỉnh thoảng liếc trộm khay đồ ăn, hắn chợt mỉm cười, nói, “Ta chỉ hỏi lần cuối cùng, không ăn thật sao ?”

Ngư Ấu Trần âm thầm nuốt nuốt nước miếng, chắc nịch nói, “Tuyệt đối không ăn.”

“Được. Ta đây cũng nói cho ngươi biết, ta Quân Vô Nặc không bao giờ làm việc gì mà mình không chắc chắn.” Nói xong, hắn đi đến chiếc ghế, gắp đồ ăn vào chén, tự nói với bản thân, “Ngươi đã không ăn, thì ta cũng không khách sáo.”

Thấy Ngư Ấu Trần vẫn không để ý đến mình, hắn cố ý thở dài, “Dù sao, chờ cha ngươi nhìn đến khay đồ ăn sạch sành sanh, thì ông ấy chắc cũng an tâm.”

Ngư Ấu Trần không tài nào nghĩ đến hắn lại nghĩ ra cái kế vô liêm sỉ này, “Quân Vô Nặc, ngươi sao lại âm hiểm xảo trá vậy ? Ta sẽ nói cho cha ta biết, ngươi là đồ dê béo chết tiệt thối tha vô sỉ ti bỉ !”

Quân Vô Nặc không giận cũng không nóng nảy, nói, “Được, ngươi cứ nói với cha người, ta với ngươi giành đồ ăn.”

Hắn vừa nói như vậy, Ngư Ấu Trần cũng không có đường nào phản bác lại hắn. Đúng vậy, cô cho dù có nói với cha cô, cha cô tất nhiên sẽ không cho là thật, còn nghĩ là hắn cố tình lừa cô ăn hết cơm?

Xem cô cứng miệng không nói được gì, Quân Vô Nặc tiện thể nói thêm 1 câu, “Đúng rồi, ta quên nói với ngươi, nhịn đói một hai ngày thì không có việc gì, nhưng sẽ không có sức lực. Ngươi không ăn cũng tốt, đêm mai ta cũng đỡ phải tốn sức sợ ngươi phản kháng.”

“Ngươi !” Ngư Ấu Trần cảm thấy bản thân ở Kinh Châu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp ai vô liêm sỉ xảo trá như hắn, “Vậy ngươi đừng quên, nếu ta không chịu bái đường thì chúng ta không thể thành thân được.”

Nhưng mà Quân Vô Nặc lại không cho là như vậy. “Ta nghĩ ngươi cũng chưa rõ thì phải, ta cũng không phải muốn làm con rể của Ngư gia, hôn sự ngày mai chỉ là cách ứng phó tuyển tú nữ mà thôi, chỉ là hình thức. Chờ đến ngày lành tháng tốt, ta sẽ rước ngươi vào nhà. Cho nên ngày mai ngươi có bái đường hay không thì chúng ta cũng có thể động phòng trước.”

Ngư Ấu Trần nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cô hận không thể đem người đứng trước mặt mình nghiền xương hắn thành tro. Lúc trước sao cô lại cho hắn là một con dê béo ? Người này rõ ràng còn đáng sợ hơn cả sói ! Cô nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc không nhịn được, đánh một quyền về phía hắn.

Không hề lo lắng, hắn dễ dàng đánh hạ quyền cước của cô, tiện thể đem khay đồ ăn đến trước mặt cô, “Ta không muốn người ta nói ta lợi dụng người khác gặp khó khăn, cho dù muốn đánh, ăn nó trước rồi nói sau.”

Mùi đồ ăn thôm phức xộc vào mũi, Ngư Ấu Trần nhất thời mềm lòng. Hắn nói cũng có lý,  có cơm thì ngu gì mà không ăn, ăn thì mới có sức lực. Bệnh thì có thể tiếp tục giả, chỉ sợ đúng như lời hắn nói, đến lúc đó ngay cả sức giãy dụa cũng đều không có.

Ách, không đúng, cô Ngư Ấu Trần làm sao có thể thảm đến độ không có sức giãy dụa chứ, chờ cô ăn nó, cô sẽ ch hắn một bài học ! Nếu không được, thì cũng phải cho hắn bán thân bất toại.

Nghĩ như vậy, Ngư Ấu Trần đoạt chén cơm, ngoan ngoãn mà ăn. Không biết có phải do nhịn đói lâu ngày, đồ ăn hôm nay quả thật rất ngon. Cô chưa bao giờ nhịn đói như bây giờ, nhịn đói quả thật rất khổ sở !

Nhìn cô ăn như hổ đói, Quân Vô Nặc bưng chén đến cho cô, Ngư Ấu Trần cũng không nghĩ nhiều, há mồm uống liền. Ách, bởi vì cô ăn quá nhanh, cổ họng bị nghẹn.

Ngoài cửa, Ngư Diệu Thiên cùng thu Nhị nương dán tai vào cửa nghe động tĩnh trong phòng, giờ đây hai người mới cảm thấy thở phào nhẽ nhõm.

“Xem ra, vẫn là con rể chúng ta có biện pháp.” Thu Nhị nương cảm thán, “Nhưng mà, đứa nhỏ Vô Nặc đa mưu túc trí, về sau sẽ không khi dễ ấu Trần chúng ta chứ ?”

“Đàn ông mà, có chút mưu lược đâu phải chuyện gì xấu, quan trọng là dùng như thế nào. Đứa nhỏ tâm tính rất tốt, ta rất tin tưởng nó.” Ngư Diệu Thiên đối với con rể này rất hài lòng.

Thu Nhị nương giờ mới an tâm, chuyện tình cảm giống như thế này, làm cha mẹ cũng chỉ có thể giúp tác hợp bọn họ, còn chuyện có răng long đầu bạc hay không, thì phải dựa vào chính bọn họ, không ai có thể giúp được cả.

“Mà ngày mai hai đứa nó thành thân, đêm nay lại cho hai đứa nó động phòng, có quá vội không vậy ?”

Ngư Diệu Thiên hỏi ngược lại, “Bà cho rằng, theo tính tình của Ấu Trần, đêm mai có cho Vô Nặc vào phòng không ?”

“Có lý có lý.” Thu Nhị nương hiểu rõ mọi chuyện, “Nhưng mà sao bên trong sẽ không đánh nhau chứ?”

“Đương nhiên sẽ không.” Ngư Diệu Thiên đã dự liệu hết rồi, lập tức kéo thu Nhị nương, nói, “Được rồi, đừng nghe nữa, cơm đã ăn rồi thì xem như mọi chuyện đã xong, đi thôi.”

Hai người rời đi không lâu, người trong phòng cũng đã ăn cơm no nê. Quân Vô Nặc dọn dẹp khay đồ ăn, lúc nãy mới đứng dậy, nói, “Ta đi gọi nha hoàn đem nước rửa mặt cho ngươi.”

“Ngươi đứng lại !”, Ngư Ấu Trần gọi lại hắn, “Ngươi thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì ?”

Quân Vô Nặc ngừng lại, nhìn về phía cô, nói, “Ta chỉ có thể nói, ta tiếp cận ngươi không hề có ác ý gì, hơn nữa, chuyện này cũng không liên quan gì đến chuyện ta cùng ngươi thành thân.”

Hắn nghĩ cô dễ dàng bị lừa vậy sao ? Nghĩ đến hắn làm bộ làm tịch, lừa gạt cô, cô quả thật rất giận. Lúc đó cô còn sợ hắn bị gì, kêu hắn chạy trước, đáng lẽ cô phải để cho đám sát thủ đó giết chết hắn.

Thấy cô không nói lời nào,Quân Vô Nặc cũng không giải thích nhiều, xoat người đi ra ngoài. Ngư Ấu Trần lúc trước mặc dù ở trong lòng muốn giết chết hắn, nhưng sau khi ăn no nê, cũng không có tâm tình, cho nên mặc cho hắn đi.

Quân Vô Nặc cũng rất nhanh quay lại, bất đắc dĩ nói, “Khóa cửa.”

Advertisements

18 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s