Minh Tinh == Part 54 ==

Part 54 : Người nhà thăm bệnh

Ánh mắt sắc bén của Quý Vân Húc làm Thư Diệp sợ, nhịn đau đớn trên người, hắn ôm cô ngã vào ngực mình, “Cô tốt nhất dẹp bỏ ý định rời khỏi đi.”

Thư Diệp nhìn Quý Vân Húc, hiện tại hắn đang bị thương, cô cũng không muốn cãi lại hắn, nhưng cô nhìn trong mắt anh đầy vẻ chắc chắn, “Tôi….” Còn muốn nói tiếp nhưng cửa phòng đã bị mở ra.

Viên Phàm đẩy cửa đi vào, đi theo phía sau là Tiêu Vũ Kì cùng Chung Hiểu Dung. Ba người nhìn hành động thân mật của Thư Diệp cùng Quý Vân Húc liền sững người. Viên Phàm tức giận kéo Thư Diệp ra khỏi người Quý Vân Húc, lớn tiếng nói, “Mày không biết xấu hổ sao, làm gì mà cứ quấn lấy Vân Húc không buông ?” Bà hung hăng bắt lấy hai tay Thư Diệp.

“Mẹ, mẹ buông cô ấy ra.” Quý Vân Húc lên tiếng ngăn cản Viên Phàm, nếu hiện tại hắn có sức lực, hắn đã đi đến trước mặt Viên Phàm không để bà đụng đến Thư Diệp.

Chung Hiểu Dung một bên che mặt cười, cảnh mẹ con cãi nhau chính là cảnh vui nhất. Thu hồi ý cười trên mặt, thướt tha đi đôi giày cao gần 8 cm đến bên cạnh Viên Phàm, sắm vai “người tốt”, “Mẹ, mẹ buông tay đi, Vân Húc đang rất đau, giờ đang bị thương, mẹ đừng nên làm khó nó.” Cũng làm bộ quan tâm thương tích của Quý Vân Húc, “Vân Húc, em thế nào rồi, sao để ra nông nỗi như vậy ?”

“Đừng ở đây giả bộ mèo khóc chuột.” Quý Vân Húc liếc mắt nhìn Chung Hiểu Dung, hắn ghét nhất bộ dáng giả bộ của Chung Hiểu Dung, làm cho hắn buồn nôn.

Viên Phàm tức giận nhìn Thư Diệp, “Nói, có phải mày hại Vân Húc ra nông nổi này không ? Mày là khắc tinh, lập tức cút đi cho tao.”

“Thực xin lỗi.” Ánh mắt Thư Diệp áy náy nhìn Viên Phàm, có lẽ cô đúng là khắc tinh hoặc cũng có thể là sao chổi, nếu không thì tại sao cha mẹ ruột của cô cũng vứt bỏ cô, mà cha mẹ nuôi cũng chán ghét cô. Nghĩ đến số phận bi thảm của mình, hốc mắt Thư Diệp đỏ lên, nước mắt cứ chạy xuống hai gò má, kỳ thật cô không muốn ở trước mặt bọn họ tỏ ra yếu đuối như vậy, nhưng cô không thể làm chủ cảm xúc của mình được.

“Thư Diệp, lại đây.” Quý Vân Húc vẻ mặt âm trần kêu to cô.

Thư Diệp nhìn ánh mắt trách cứ của mọi người, không dám bước qua.

“Mau đi qua đi.” Tiêu Vũ Kì đi ra hòa giải, kéo Thư Diệp đi về phía trước. Cũng tiện thể đi đến trước mặt Quý Vân Húc, nói, “Quý tổng giám đốc tài giỏi xuất chúng  mà cũn có lúc bị thương.” Vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc, nhưng ờ trong mắt Quý Vân Húc, lại còn tốt hơn giả tâm của Chung Hiểu Dung gấp ngàn vạn lần.

Viên Phàm thấy Tiêu Vũ Kì giúp Thư Diệp, còn cố tình tạo cơ hội cho hai người bọn họ, trong lòng bà rất khó chịu, buồn bực, chẳng lẽ Vũ Kì không có chút cảm giác với Vân Húc ?

“Tao nói cho mày biết, tao không muốn thấy mày ở cái nhà này nữa, mày mau chóng biến đi cho tao.” Viên Phàm hướng Thư Diệp rống to. Vân Húc rốt cuộc coi trọng yêu tinh này ở điểm nào ? Bà nhìn thế nào cũng đều cảm thấy chán ghét.

“Đều đi ra ngoài hết cho tôi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Quý Vân Húc lên tiếng đuổi người, hắn không có kiên nhẫn nhìn bọn họ.

Thấy vẻ mặt giận dữ của Quý Vân Húc, Viên Phàm cũng không dám ở lại, “Húc nhi, con nghỉ ngơi cho khỏe đi, mẹ sẽ đến thăm con nữa.”  Tuy rằng bà rất thương hắn, nhưng cũng không bởi vì vậy mà nuông chiều hắn. Người làm mẹ đều muốn điều tốt nhất cho con mình, đều hy vọng con mình có một tương lai sáng lạn, có một bạn đời hạnh phúc sống với nhau. Mà Thư Diệp không phải loại con dâu mà bà mong muốn, cho nên bà phải giúp Vân Húc rời bỏ yêu tinh Thư Diệp đó.

“Tôi có thể ở lại nói với anh mấy câu không ?” Đứng ở trong phòng bệnh, Tiêu Vũ Kì chủ động yêu cầu.

Advertisements

9 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s