Minh Tinh == Part 57 ==

Part 57: Chấm dứt quan hệ

“Nếu thấy được, tôi cũng không cần phải nói làm gì.” Giọng nói Thư Dịch rất lạnh lùng, hắn ngay cả lời giải thích cũng chẳng hề nói. Cùng Đào Tĩnh Dao đi đến ngày hôm nay cũng là quá lắm rồi. Với một lãng tử như hắn, cùng một cô gái duy trì một năm cuộc sống hôn nhân đã là cực hạn.

Đào Tĩnh Dao thấy thái độ hắn ngang nhiên như không có chuyện gì xảy ra, rất là tức giận, hắn ngay cả một lời giải thích hay một chút hối cãi cũng không có.

“Chúng ta ly hôn đi.” Đào Tĩnh Dao tức giận nói.

Thư Dịch nhìn cô thật lâu, sau đó nói, “Đây là do cô nói, được, tôi đồng ý, mai chúng ta sẽ đi ký tên.” Không có tí nào luyến tiếc, hắn sảng khoái đáp ứng, và có thể đi kí đơn li hôn ngay lập tức. Đào Tĩnh Dao vốn tức giận quá nên nói thế, nào ngờ Thư Dịch lại vui vẻ đồng ý. Xem ra hắn đã chờ hai từ “ly hôn” này đã thật lâu, cho nên mới không kiêng nể đem phụ nữ bên ngoài về Thư gia.

“Anh chờ ngày ly hôn này đã thật lâu rồi phải không ?” Nước mắt rơi xuống, cô cố gắng nói những lời này.

Thư Dịch cũng không nói gì, ngầm đồng ý. Lúc trước chính mình  nhất thời bồng bột nên mới lấy Đào Tĩnh Dao, nhưng thật không ngờ sự bồng bột của mình lại làm cho xí nghiệp Thư gia gặp nguy, nếu không phải lấy cô, Quý Vân Húc sẽ không trả thù bọn ho. So sánh với quyền thế mà nói,  phụ nữ ở trong lòng hắn chẳng là gì cả.

Đào Tĩnh Dao căm tức nhìn Thư Dịch, không khống chế được, cô chạy đến liều mạng đánh Thư Dịch, “Anh là đồ khốn nạn, anh rốt cuộc có yêu tôi hay không ? Đồ khốn nạn.” Rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh được nữa, Đào Tĩnh Dao điên cuồng la hét, cô đã gây ra tội lỗi gì chứ ? Nước mắt như bờ vỡ đê cứ trào ra mãi, nhưng không đổi được môt tia đau lòng từ Thư Dịch.

“Giờ nói chuyện yêu hay không yêu thì có ích gì ?” Hắn hỏi ngược lại Đào Tĩnh Dao, lúc trước dụ ngon nói ngọt với cô, thề non hẹn biển, giờ khắc này toàn bộ hắn đều đã quên hết, “Đứa nhỏ thì tự cô quyết định đi, tôi không có ý kiến.”

Phẫn nộ nhìn Thư Dịch, Đào Tĩnh Dao cầm bình hoa ném về phía hắn, Thư Dịch nhanh nhẹn né tránh, cũng đi qua nắm chặt tay Đào Tĩnh Dao, “Không cần nổi điên ở đây, cút ra khỏi Thư gia cho tôi, đừng bao giờ lếch xác về cái nhà này nữa ! Cô nghĩ rằng tôi yêu cô thật sao ? Cô đừng có nằm mơ, tôi chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi, thật không ngờ cô lại mắc mưu, còn khăng khăng một mực tin tưởng tôi. Cô cút đi cho tôi, chạy trở về bên cạnh Quý Vân Húc kìa. Phụ nữ của Quý Vân Húc, bổn thiếu gia không có hứng thú.” Lúc trước chỉ là cảm giác mới mẻ mà thôi, đương nhiên cũng có tình cảm ẩn chứa bên trong, nhưng giờ hắn lại chẳng còn cảm giác gì với Đào Tĩnh Dao, hắn không thể miễn cưỡng bản thân duy trì cuộc hôn nhân đáng ghét này.

Đào Tĩnh Dao quá xúc động, hô hấp trở nên dồn dập, trong lòng hoảng sợ không thôi, toàn thân run bần bật. Trêyn thế giới này cái gì cũng có quả báo của nó, đây chính là quả báo của cô, cô phản bội Quý Vân Húc, cuối cùng lại bị người khác vứt bỏ mình. Hối hận sao? Buồn cười sao? Đào Tĩnh Dao đột nhiên nổi điên cười to ra tiếng, “Tôi có quả báo ngày hôm nay, thì anh cũng sẽ có, anh tốt nhất hãy chờ xem !” Che ngực đang kịch liệt đau đớn, cô kiên quyết rời khỏi Thư gia.

***********************************************************************

Trong bệnh viện, Đào Tĩnh Dao lẳng lặng nằm trên bàn phẫn thuật, nước mặt lặng yên chảy xuống từ hai gò má.

“Tiểu thư, cô xác định muốn phá thai ?” Bác sĩ phụ trách hỏi lại cô lần nữa, “Hiện tại hối hận vẫn còn kịp, xin cô hãy suy nghĩ thật kỹ.”

“Bác sĩ, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, sẽ không thay đổi ý định.” Đào Tĩnh Dao nhắm chặt hai mắt, bi thương nhưng cũng kiên định nói.

Cho dù có luyến tiếc như thế nào, cô cũng sẽ không giữ lại nghiệt chủng này, cô không muốn sinh đứa nhỏ này ra, mỗi ngày nhìn mặt nó lại nhớ đến Thư Dịch cùng những chuyện hoang đường mà mình đã gây ra.

Con gái cả đời không phải coi trọng tiền bạc, cũng không phải quyền thế, mà là tình cảm của người đàn ông mình yêu, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cho dù cuộc sống đạm bạc cũng rất tốt. Từng có một người đàn ông yêu cô tha thiết, nhưng cô lại không biết trân trọng, dễ dàng rời đi để hôm nay phải chịu nỗi nhục nhã cùng thảm thương này. Nếu thời gian có thể quay lại, cô thà chết cũng không rời xa Quý Vân Húc.

18 Comments

  1. uhm, mọi người cứ thong thả giật tem nhé,em xin cái phong bì cũng đc..hoho
    thằng cha Thư Dịch này đáng chết thật..đúng là mắc dịch.. xã hội cứ có vài thằng như này làm j mà chả loạn..chỉ khổ đàn bà.. kể ra cũng tội cho Tĩnh Dao..hơ hơ..cm nhiều quá r..chốt lại..thks ss một cái!❤

    • đúng là nhìn mặt nhưg mình k biết trong lòng họ nghĩ gì, phụ nữ dễ bị mấy lời ngon ngọt dụ dỗ, bởi vậy, trong tình cảm, đôi khi phải dùng lý trí nhận định, nhưng mà 10 người phụ nữ, thi 10 người đã dùng cảm tính nhìu hơn là lý trí… đôi khi chị cũng như vậy🙂

  2. Thư Dịch chết bằm, nhưng mà ngẫm đi nghĩ lại thì xã hội nó thế, khá thực tế đấy. Nhưng cũng phải nói là Bà Tĩnh Dao này cũng ghê gớm phải biết. Kiểu quyết đoán quyết tử thế này – thai lớn mà vẫn hủy một cách không thương tiếc – mai mốt thế nào bà này cũng quậy tưng bừng cho xem.

    Cám ơn Elvie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s