Minh Tinh == Part 58 ==

Part 58 : Động lòng sao ?

Trải qua một thời gian tịnh dưỡng, Quý Vân Húc cũng đã có thể bước xuống giường đi lại. Thư Diệp rốt cuộc cũng có thể buông xuống tảng đá trong lòng. Gần nửa năm trôi qua, ngày hiệp định kết thúc cũng cận kề, cô phải cố gắng vượt qua thời gian nửa năm này, để có thể đi tìm cha mẹ ruột của mình.

“Suy nghĩ cái gì ?” Quý Vân Húc nhìn Thư Diệp trầm tư, lạnh giọng hỏi. Hôm nay là ngày hắn xuất viện, cô lại buồn bã ỉu xìu, không có gì là vui mừng cả.

Thư Diệp ngẩng đầu nhìn hắn thật lâu, sau đó nói ra nghi vấn trong lòng mình,”Tôi có thể tiếp tục đến trường không ?” Cô biết Thư gia sẽ không cung cấp tiền cho cô đi học nữa, cô cũng không muốn nhận ân huệ của họ. Chờ nửa năm nữa cô thoát khỏi nhà tù này, cô sẽ tự mình kiếm tiền đóng học phí cùng sinh sống, thấy Quý Vân Húc không có trả lời, Thư Diệp nói tiếp, “Tôi sẽ trả lại tiền học phí cho anh.”

Hừ, thật thú vị, cô nghĩ hắn để ý chút tiền cỏn con đó sao ? “Cơ hội không phải lúc nào cũng có, tôi đã cho cô cơ hội nhưng chính cô lại muốn chạy trốn. Cho nên hiện tại cô hãy dẹp bỏ ý nghĩ đó đi, ngoan ngoãn ở Quý gia cho tôi.” Tuy rằng không nghiêm khắc trách cứ, nhưng giọng nói hắn lạnh lùng đến nỗi làm Thư Diệp sởn cả gai óc.

Quý Vân Húc muốn thấy cô kiên trì cầu xin hắn, thực đáng tiếc, lần này Thư Diệp không nói nửa câu, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

“Thế nào ? Cô có phật lòng chỗ nào không ?” Quý Vân Húc mở to hai mắt, ánh mắt cũng trở nên sâu lắng làm người khác khó nắm bắt được hắn đang nghĩ gì.

“Không có.” Câu trả lời ngắn gọn. Nếu hắn nói không còn cơ hội, cho dù cô có cầu xin thế nào, kết quả cũng giống nhau thôi, cần chi phải lãng phí lời nói !

Một Thư Diệp ngoan ngoãn nghe lời làm hắn cảm thấy không quen, Quý Vân Húc đột nhiên thấy trong lòng có chút khó chịu.

******************************************************************************

Sau khi về nhà, Quý Vân Húc nằm ở sofa trong phòng ngủ, nhìn Thư Diệp bận bịu đi qua đi lại trước mặt hắn, trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ nói không nên lời. Cảm giác thỏa mãn ? Cảm giác áy náy ? Khó có thể miêu tả.

“Quần áo đã sắp xếp xong, bỏ hết vào tủ áo rồi, tôi đi ra ngoài trước.” Thư Diệp từ bệnh viện trở về, đem hành lý lên lâu, đang lúc mở cửa đi ra, lại bị Quý Vân Húc gọi lại.

“Lại đây.” Ở bệnh viện chăm sóc hắn nhiều ngày, cô mỗi ngày đều không nói một câu dư thừa nào, trừ bỏ hỏi tình hình sức khỏe của hắn. Giống như hiện tại, cô khôn giống như trước kia, chẳng nói lại nửa câu, chỉ thong thả đi đến bên cạnh, chờ hắn phân phó.

Đợi Thư Diệp đến gần mình, Quý Vân Húc kéo cô ngã vào lòng hắn, mà Thư Diệp cũng không có chút phản kháng, để mặc cho hắn ôm, chỉ có trong mắt cô có thể thấy rõ cô bất đắc dĩ.

“Cô im lặng phản kháng sao ?” Quý Vân Húc nhướng mày nhìn cô, trong mắt tràn đầy tức giận.

“Tôi không có phản kháng, chính là kiên nhẫn đợi qua hết nửa năm ở Quý gia.” Thư Diệp bình tĩnh giải thích, trên mặt không có chút cảm xúc nào.

Quý Vân Húc xoay đầu cô, ép cô phải nhìn thẳng mặt hắn, “Nhìn tôi, ai cho phép cô rời đi ! Không có lệnh của tôi, cô không được đi khỏi nhà này nửa bước.” Nghĩ đến nửa năm sau cô sẽ rời đi, trong lòng hắn đột nhiên sợ hãi, thật sự như lời Tiêu Vũ Kì nói, hắn động lòng sao ? Hắn yêu Thư Diệp sao ?

Bỏ qua cảm xúc đáng ghét này, Quý Vân Húc ôm chặt cơ thể Thư Diệp, hôn ngấu nghiến lên môi cô, hai tay bắt đầu ở trên người cô sờ soạng, giờ phút này hắn phải nhanh chóng dùng dục vọng để đè áp cảm xúc xao động trong lòng mình, Thư Diệp không la lên nhưng lại dùng hành động chống lại, không quan tâm sự chống cự của cô, Quý Vân Húc ấn ngã cô xuống sofa, từ cổ bắt đầu để lại dấu hôn của hắn.

22 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s