Mĩ Nam == Part 9.6 ==

Hai người sóng vai đi đến xe cứu thương, nhân viên cứu thương đang khiêng người đàn ông đó lên xe.

Phí Kiệt nhìn chằm chằm gương mặt người đàn ông đang nằm trên cán, anh đột nhiên nhắm mắt lại, lui về phía sau vài bước.

Hứa Ân Ân hít một hơi thật sâu, đỡ lấy lưng Phí Kiệt, im lặng động viên anh.

“Các người quen ông ta sao?” Cảnh sát hỏi.

“Ông ta là ba tôi.” Phí Kiệt lạnh lùng cười, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt người đàn ông biệt tăm biệt tích 1 năm nay – ba của anh Phí Chính Minh, lúc này trông ông già đi 10 tuổi.

“Các người có muốn đến bệnh viện luôn không ?” Cảnh sát hỏi.

“Không cần, ông ta đến tìm tôi thì cũng chỉ là vì tiền mà thôi.” Phí Kiệt khinh bỉ nói.

Phí Chính Minh đang nằm trên cán bỗng mở mắt nhìn về phía Phí Kiệt.

Phí Chính Minh miệng lẩm bẩm gì đó, nhân viên cứu hộ cúi đầu nghe xong, thuật lai, “Ông ta nói “không phải tôi””.

“Ông dựa vào một câu “không phải tôi” thì phủ nhận hết tất cả mọi chuyện sao ? Nếu không phải ông, lửa tự dưng bốc lên sao ?” Phí Kiệt tức giận gầm lên, anh nhìn về phía đám lửa đã được dập tắt, nhà hàng giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn, “Từ lúc được tôi được sinh ra tới nay, ông liền quăng tôi cho người khác nuôi. Lúc trước còn bắt tôi đi làm lưu manh, bán thuốc phiện, kiếm tiền cho ông đi cờ bác, một người cha như vậy, ông muốn tôi làm sao tin là  “không phải tôi” ?”

Phí Chính Minh vô lực nhắm mắt lại, được khiêng lên xe cứu thương.

Mặt Phí Kiệt không một chút thay đổi nhìn xe cứu thương rời đi, chỉ có Ân Ân đứng bên cạnh anh biết được toàn thân anh đang run lên.

Cô ôm chầm lấy Phí Kiệt, úp mặt vào ngực anh, nhẹ giọng nói,  “Đừng lo, nếu ông ta còn dám làm hại anh, em sẽ tìm ông ta nói lý lẽ. Không ai có thể làm hại anh, em sẽ bảo vệ anh, đừng lo.”

“Gió thổi qua một cái là em bay tuốt sang bên kia thế giới rồi, bảo vệ anh cái con khỉ.” Phí Kiệt ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, giọng nói châm chọc.

“Không tin thì anh đi hỏi đám nhân viên trong Philadelphia đi, bọn họ ai ai cũng biết em bảo kê anh mà.” Cô ngẩng đầu cười với anh.

Khóe môi Phí Kiệt giương lên, đôi mắt đen lộ ra tia ôn nhu ngọt ngào.

Cô nhón chân hôn môi anh, “Thu phí bảo kê.”

Phí Kiệt nhìn cô, tức giận trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.

“Nếu anh không có một đồng dính túi….” Anh nói nhỏ, giọng nói mang chút phụng phịu.

“Em nuôi anh.” Cô vỗ ngực cam đoan.

“Nếu chúng ta không thể xây lại nhà hàng, anh phải từ bỏ việc nấu ăn…”

“Anh mãi mai là đầu bếp giỏi nhất trong lòng em.” Cô kiên định nói.

Phí Kiệt cười, cúi đầu hôn môi cô, “Anh yêu em.”

“Hai người tâm trạng cũng không tệ lắm, nhưng trước hết theo tôi đến sở cảnh sát để lấy lời khai.” Cảnh sát nói.

Phí Kiệt giương mắt nhìn viên cảnh sát, nắm tay Ân Ân lên xe cảnh sát, nhưng ánh mắt anh không hề tức giận, bởi vì anh biết anh sẽ không bao giờ vì ba anh mà làm ảnh hưởng tâm trạng của mình, vì anh có một người vợ luôn đồng cam cộng khổ cùng anh xây dựng một cuộc sống mới….

Cuộc sống đó có tên là “Nhà”.

20 Comments

  1. Pingback: Mĩ Nam Bức Hôn [Read Online & Ebook] « khotruyendownload

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s