Minh Tinh == Part 61 ==

Part 61 : Có thai nghiệt chủng.

“Tiểu thư, cô đã có thai hai tháng rồi.” Bác sĩ nhíu mày nhìn cô gái chừng 16, 17 tuổi trước mặt. Vốn định đề nghị cô phá thai, nhưng nhìn thoáng qua người đàn ông mặt mày lạnh lùng, khí thế bức người, lời nói tới miệng vột rút trở về.

Thư Diệp như bị sét đánh ngang tai, toàn thân vô lực, cô có thai! Có thai nghiệt chủng! Kinh ngạc và kinh ngạc, cô nói không biết phải nói gì.

Quý Vân Húc từ lúc thấy cô nôn mửa, cũng đã nghi cô có thai, cho nên hắn cũng không lấy làm bất ngờ khi bác sĩ nói thế, “Đi thôi.” Quý Vân Húc cầm tay Thư Diệp đang sợ sệt đi ra khỏi bệnh viện.

******************************************************************************

Hai người về tới nhà cùng lúc Viên Phàm và Đào Tĩnh Dao đang dùng bữa sáng.

“Vân Húc, về rồi sao, tới đây ăn sáng với mẹ và Tĩnh Dao luôn đi.” Viên Phàm ân cần kéo tay Quý Vân Húc đi tới bàn ăn. Vẻ mặt hầm hầm nhìn Thư Diệp, “Mày còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị chén đũa cho thiếu gia.” Bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác làm người ta chán ghét.

Quý Vân Húc lấy tay Viên Phàm ra, đem Thư Diệp đến bàn ăn, bắt cô ngồi xuống, “Mẹ Trần, đem chén đũa lên đây.”

“Tôi tự mình đi lấy.” Thư Diệp lập tức đứng dậy. Cô không cần xem mặt Viên Phàm cũng biết bà ta đang căm tức nhìn mình, bà không thích cô, cũng giống như cô không hề thích bà ta tí nào, lại càng không muốn ngồi cùng bàn với bà ấy.

“Ngồi xuống.” Quý Vân Húc dùng sức đè hai bả vai cô, bắt cô ngồi yên trên ghế. Mẹ Trần rất nhanh đem chén đũa lên, Quý Vân Húc múc cháo vào chén, đem đến trước mặt Thư Diệp, “Ăn đi.” Giọng nói bức bách làm người ta không thể từ chối được. Thư Diệp khẽ cau mày, cầm muỗng khuấy khuấy chén cháo, cô gắng kìm chế cơn buồn nôn của mình.

Đào Tĩnh Dao ngồi đối diện, trong lòng khó chịu nhìn Quý Vân Húc đối xử ân cần với Thư Diệp, cô biết Quý Vân Húc ngoài mặt thì lạnh lùng với Thư Diệp nhưng trong lòng lại không biết có bao nhiêu quan tâm yêu thương Thư Diệp. Những cử chỉ ân cần quan tâm kia từng là của cô, nhưng chỉ một khắc lúc đó đã hoàn toàn biến mất. Từ lúc bước vào nhà đến giờ, ánh mắt Quý Vân Húc cứ nhìn chằm chằm Thư Diệp, không hề liếc nhìn cô một cái. Tận sâu trong đáy lòng cô cảm thấy rất chua xót.

Thư Diệp che miệng, nôn khan, Quý Vân Húc thấy thế liền lấy tay vuốt nhẹ lưng cô. Viên Phàm hoài nghi nhìn hai người, là người từng có kinh nghiệm, trong lòng bà cũng đoán được phần nào.

Quý Vân Húc nhìn thẳng Viên Phàm, thay bà giải đáp hoài nghi, “Đúng như mẹ nghĩ, Thư Diệp có thai rồi.” Giọng nói không có chút cảm xúc nào, không vui cũng không giận.

Viên Phàm tức giận đến hai mắt như muốn phun ra hỏa, môi run nhè nhẹ. Đào Tĩnh Dao nghe thế, ánh mắt càng thêm ảm đảm, hai người họ đã có con, hơn nữa cô nhận ra Quý Vân Húc không hề muốn bỏ đứa con này. Nghĩ đến trước kia cô cũng từng mang thai con hắn, nhưng Quý Vân Húc lại nhẫn tâm kêu cô đi phá thai, lúc ấy cô nghĩ do hắn không thích có con, nhưng không ngờ tới chính là hắn không thích cô sinh con cho hắn mà thôi. Chua sót, lòng như ngàn kim châm vào, hai mắt cô đỏ hoe.

“Mày đúng là đứa con gái mất nết, không biết xấu hổ là gì, mày cho là có con thì có thể ở bên cạnh Vân Húc sao, tao sẽ thừa nhận mày sao?” Viên Phàm kích động chửi rủa, loại người này bà gặp cũng không ít, tưởng lấy đứa nhỏ thì có thể giữ chân đàn ông sao, còn non lắm. Có bà dở đây, bà nhất định không cho phép đứa nhỏ này tồn tại.

“Phu nhân, tôi cũng không cần bà thừa nhận, cũng không ở bên cạnh Quý Vân Húc, xin bà đừng hở một tí là mắng người khác không biết xấu hổ, như vậy chỉ hạ thấp thân phận của bà thôi.” Thư Diệp kiên cường phản kháng, không hề khúm rúm lo sợ. Cô kính trọng Viên Phàm là trưởng bối, cho nên nói chuyện hay cư xử không thể giống như lúc cô phản kháng lại Quý Vân Húc.

“Mày còn dám cãi sao?” Viên Phàm khó thở, giơ tay định tát Thư Diệp, nhưng lại bị Quý Vân Húc chặn và hất tay bà ra.

“Chuyện của con không cần mẹ lo.” Lớn tiếng trách móc, hắn kéo tay Thư Diệp đi ra ngoài cửa.

Advertisements

22 Comments

  1. chắc chắn đứa bé này ko giữ đc.:))
    em cảm ơn chị.
    dạo này đi học nhiều quá. ko onl đc, toàn đọc trên đt, nên hôm nay em phải onl để cảm ơn chị. hê hê.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s