Minh Tinh == Part 62 ==

Part 2: Tôi không phải tình địch

Thư Diệp đi đến ngôi nhà gỗ nhõ, bất đắc dĩ ngồi ở cầu thang của nhà gỗ. Đứa nhỏ này là ngoài ý muốn của cô, nó phá hư hết kế hoạch cô Thư Diệp. Nhưng điều đáng sợ hơn nỗi sợ trong lòng chính là cô không có ai để giãy bày suy nghĩ trong lòng mình cả. Người bạn thân nhất Âu Dương thì đã bị ba mẹ đưa ra nước ngoài du học, từ lúc cô đến Quý gia đến giờ, hai người hầu như không hề liên lạc với nhau.

“Tôi phải làm gì bây giờ? Ai có thể nói cho tôi biết không?” Cô không nghĩ sẽ giữ lại đứa nhỏ này, nhưng lại không biết làm thế nào gạt Quý Vân Húc để đi phá thai. Nếu như sinh nó ra, vô số khổ sở đang chờ cô ở phía trước.

Trong lòng đầy rối rắm, nước mắt ào ào chảy xuống. Đời thật buồn cười, nhất định phải bắt cô chịu nhiều thống khổ thì mới được sao?

“Không cần buồn rầu, hỏi chính lòng mình thì cô sẽ có đáp án, đừng chần chờ với quyết định của mình.” Giọng nói đàn ông trầm thấp xa lạ vang lên bên tai cô.

Thư Diệp sợ hãi đứng lên, cô nhớ rõ giọng nói này, chính là giọng nói của người lần trước ở trường cổ vũ cho cô, “Anh rốt cuộc là ai? Sao anh lại xuất hiện ở đây?” Lòng hơi sợ, người này đúng thiệt là âm hồn bất tán, làm sao lúc nào cô cũng nghe được giọng nói của hắn.

Thư Diệp đi vòng trong vòng ngoài kiểm tra, nhưng không thấy ai cả, nản lòng, cô ngồi lại ở cầu thang phía trước nhà gỗ, thì thấy Đào Tĩnh Dao đi đến gần. Thư Diệp có chút bất an, chị ấy sao lại đến đây? Tuy rằng hai người không còn là người nhà, nhưng cô vẫn kêu Đào Tĩnh Dao là “Chị dâu”. Kỳ thật trong lòng cô cũng có chút hoài nghi, vì cái gì chị ấy xuất hiện ở Quý gia, mà cái bụng lại biến mất rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Tiểu Diệp, không cần gọi chị là chị dâu, chị và anh trai của em đã ly hôn rồi.” Đào Tĩnh Dao bình tĩnh nói, coi như không phải bản thân mình ly hôn, hoàn toàn không có chút gì buồn bã.

Thư Diệp khó có thể tin nhìn chằm chằm Đào Tĩnh Dao, nghi hoặc hỏi, “Tại sao lại như vậy? Thế đứa nhỏ đâu?”

“Đứa nhỏ đã không còn. Nếu không thể sống cùng nhau nữa, cần gì phải sinh đứa nhỏ ra để nó chịu khổ, bị người đời chỉ trỏ mắng nhiếc chứ.” Ánh mắt Đào Tĩnh Dao đột nhiên hiện lên vẻ oán giận, nhưng giọng nói vẫn như trước bình tĩnh lạ thường.

“Chị dâu, em có thể nhờ chị một chuyện không? Chị giúp em đi.” Thư Diệp tới gần Đào Tĩnh Dao, thành khẩn nói, “Chị hãy dẫn em đi bệnh viện đi, lấy đứa nhỏ ra, không có chị giúp, em không thể ra khỏi cửa Quý gia được. Người duy nhất có thể giúp chỉ có chị mà thôi.” Đào Tĩnh Dao xuất hiện cũng như là cứu tinh của cô.

Đào Tĩnh Dao nghi hoặc, “Vì cái gì? Vân Húc hiện tại không phải đối xử rất tốt với em sao?” Tốt đến nỗi cô ghen phát khóc, nhưng cô vẫn  ôm một tia hy vọng có thể cùng Quý Vân Húc bắt đầu lại từ đầu, không để ý sự khinh bỉ ra mặt của Quý Vân Húc mà vẫn ở lại Quý gia.

“Chị dâu, mọi chuyện không phải như chị đã thấy đâu. Em không phải là tình địch mà chị nghĩ, hai chúng ta không hề yêu nhau. Chị có thể giúp em không?” Nghe lời của người đàn ông xa lạ đó, và cùng chuyện của Đào Tĩnh Dao và Thư Dịch, càng làm cô kiên định muốn phá thai. Đúng vậy, không thể sống mà không có trách nhiệm, sinh đứa nhỏ ra rồi để nó chịu khổ, bị người khác khinh khi.

“Em xác định muốn làm vậy thật sao? Nếu Vân Húc biết được thì phải làm sao?” Đào Tĩnh Dao hỏi lại Thư Diệp.

Thư Diệp kiên định gật gật đầu,” Đúng vậy, em đã quyết định, đứa nhỏ này không thể giữ lại.”

21 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s