Minh Tinh == Part 63.1 ==

Chương 63: Mệnh lệnh

Hai người chú tâm nói chuyện, không chú ý cách đó không xa Quý Vân Húc đang nổi cơn thịnh nộ, hai mắt đỏ bừng vì tức giận.

“Thư Diệp.” Tiếng gào thét đầy giận dữ của Quý Vân Húc vang lên, nhìn mặt hắn phẫn nộ như muốn giết người, Thư Diệp sợ tới mức toàn thân rung lẩy bẩy. Hắn làm sao xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn nghe hết những gì cô và chị dâu nói rồi?

Quý Vân Húc bước đến gần Thư Diệp, toàn thân  tỏa ra lửa giận đầy nguy hiểm, nhìn cô nói, “Lúc nãy cô vừa mới nói cái gì?” Giọng nói lạnh như sông băng Nam Cực.

Thư Diệp sợ hãi lui về sau, “Anh không được qua đây.” Bởi vì vẻ mặt hắn làm cho người ta sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

“Cô cũng biết sợ sao? Tôi cứ tưởng rằng lá gan cô lớn lắm chứ!” Vẻ mặt hắn âm hiểm, hắn vươn tay ôm eo Thư Diệp, làm cô không thể chạy đi đâu được. Thư Diệp cố gắng giãy dụa khỏi gông cùm xiềng xích của Quý Vân Húc đang hầm hầm nhìn cô.

Quý Vân Húc không có ý định đứng đây lãng phí thời gian với cô, trực tiếp kéo cô đi về Quý gia.

“Vân Húc!” Đào Tĩnh Dao gọi tên hắn nhưng Quý Vân Húc không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

“Em phải làm gì thì anh mới chịu tha thứ cho em?” Đào Tĩnh dao gào khóc phía sau. Cô không quen với việc Quý Vân Húc không quan tâm mình, coi mình như là không khí. Chỉ cần có thể trở lại bên hắn, hắn muốn cô làm gì, cô cũng sẽ làm, “Em xin anh, anh cho em một cơ hội đi!”

Quý Vân Húc dừng bước, quay đầu nhìn vẻ mặt bi thảm của Đào Tĩnh Dao, Thư Diệp bị hắn ôm cuing quay đầu lại nhìn.

Thì ra chị dâu của cô vẫn luôn yêu Quý Vân Húc, đột nhiên trong lòng cô chợt nhói đau, không biết chính xác cảm giác đó là gì, nhưng nhìn thấy hai người bọn họ như thế, cô cảm thấy rất đau lòng. Thư Diệp quay đầu lại, không muốn nhìn thấy Đào Tĩnh Dao khóc.

“Cô từ lúc rời khỏi tôi thì cũng từ lúc đó cô đã từ bỏ cơ hội của chính mình, đừng ở đó mà giở bộ mặt đáng thương đó với tôi, chỉ làm tôi thêm chán ghét cô mà thôi.” Lời nói phát ra từ miệng Quý Vân Húc càng làm cho nước Đào Tĩnh Dao tuôn ra như suiối, cô chậm rãi đến gần Quý Vân Húc, nói, “Tha thứ cho em, được không? Em sẽ dùng cả đời này chuộc lại lỗi lầm của em. Em chỉ mong anh tha thứ cho em.” Cô không quan tâm Thư Diệp và Quý Vân Húc xem thường mình thế nào, chỉ cần có thể trở lại với Quý Vân Húc, cô không thiết gì cả.

Thư Diệp dùng sức giãy dụa trong lòng Quý Vân Húc, cô không muốn nhìn hai người bọn họ ở đây ân ân ái ái. Quý Vân Húc nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, đôi mắt to trong trẻo vì tức giận mà đỏ lên. Quý Vân Húc suy nghĩ, Thư Diệp chưa bao giờ ở trước mặt hắn thể hiện bộ dáng trẻ con như thế này, chẳng lẽ cô ghen?

Lòng Quý Vân Húc đột nhiên mừng rỡ, không để ý đến Đào Tĩnh Dao, ôm chặt Thư Diệp rời khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tay chân Đào Tĩnh Dao cứ như bị phanh thây, đau đớn rã rời, mặc kệ thế nào cô cũng sẽ không buông tay, cô phải tìm lại hạnh phúc của mình.

31 Comments

  1. ĐTD ko biết liêm sĩ là gì nhỉ, loại đàn bà đó còn iu đc mới sợ
    chạy qua ng này ko xong thì chạy lại ng kia, toàn làm thỏa mãn bản thân mà ko nghĩ tới cảm giác của ng khác, cô ta chỉ iu có bản thân mình thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s