Phóng Vương gia ==Chương 37.2 ==

Chương 37: Động phòng

Quân Vô Nặc ẵm Ngư Ấu Trần lên, chân bước nhẹ nhàng, thuận lợi đem cô đặt trên giường hỉ. Ngư Ấu  Trần không ngờ mình thất bại trong gang tấc, hắn trúng thuốc mê nhưng làm sao có thể vận công điểm huyệt cô được? Quả thật rất bất công!

“Phu nhân nói xem, đêm nay phu quân có nên buông tha phu nhân không?” Quân Vô Nặc cởi áo trên người, từ trên cao nhìn xuống người đang nằm bất động trên giường.

Ngư Ấu Trần cảm thấy bản thân lại lần nữa thể nghiệm cảm giác cá đang nằm trên thớt, chuẩn bị mần thịt. Hơn nữa, tình cảnh hiện giờ của cô so với hôm qua lại càng tệ hơn.

Cô mải lo lắng tìm cách tự cứu mình, giờ đây mới thấy Quân Vô Nặc nhìn mình chằm chằm, quần áo trên người cả nửa ngày cũng chưa cởi bỏ, cô vui sướng nghĩ hắn không dám làm gì mình, kết quả thân hình cao lớn của hắn đột nhiên ngã sấp lên người cô.

Đừng….A——-!  Ngư Ấu Trần muốn la lớn lên, nhưng cô chỉ có thể la ở trong lòng mà thôi, cô bị hắn đè lên người, còn bi thảm hơn nữa là không thể nào nói ra tiếng mà cũng không thể nào động đậy được!

Đêm động phòng hoa chúc này đúng thật là ác mộng cả đời khó quên!

Sáng hôm sau, Ngư Ấu Trần thức dậy phát hiện mình đang nằm cuộn trong mền, trong phòng còn lưu lại một tia hơi thở quen thuộc, nhưng lại không thấy bóng dáng Quân Vô Nặc đâu.

Trong lòng nhất thời an tâm, nghĩ đến hôm qua mình tính kế với hắn, con người hắn nham hiểm giả dối như vậy, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô vậy sao? Xem ra, hạ độc với hắn quả thật rất nguy hiểm, lần sau phải đối kế sách khác.

Tiểu Mễ tiến vào hầu hạ Ngư Ấu Trần rửa mặt, do dự nói cho Ấu Trần nghe một tin tức, Vân Khởi tối hôm qua ở quán trọ uống say bí tỉ.

“Tiểu thư, cô không phải muốn đi gặp hắn chứ?” Thấy Ngư Ấu Trần định đi ra ngoài, Tiểu Mễ bắt đầu cảm thấy hối hận, “Cô vừa mới thành thân với cô gia, nếu để cô gia biết, ngài ấy sẽ rất tức giận. Nếu cô không an tâm thì em sẽ giúp cô đến quán trọ thử.”

“Không có gì đâu, ta vừa vặn cũng có việc tìm huynh ấy.” Mặc kệ thế nào, đều là do cô làm tổn thương Vân Khởi, cô phải chính miệng giải thích rõ mọi chuyện. Về phần tên Quân Vô Nặc kia, cô không nghĩ bản thân muốn làm gì thì cũng phải xin phép hắn.

Ngư Ấu Trần tò mò hỏi, “Đúng rồi, Quân Vô Nặc đâu?” Không hề thấy hắn ở trong phủ, quả thật rất kỳ lạ.

Tiểu Mễ trả lời, “Cô gia sáng sớm đã ra khỏi phủ, nhưng mà không có nói là đi đâu cả.”

Đi ra ngoài cũng tôt, Ngư Ấu Trần cảm thấy hiện giờ cô tốt nhất nên tránh mặt hắn. Nhớ lại chuyện mình đánh cuộc với hắn, cô liền nhức cả đầu.

Đến “Giang hồ khách điếm” cũng đã gần giữa trức, đám người Vân Nương nghe chuyện cô thành thân, ai nấy đều vây quanh hỏi này hỏi nọ. Ngư Ấu Trần cũng nói chuyện phiếm vài câu với bọn họ, sau đó mới hỏi chuyện vân Khởi.

“Chưởng quầy không cần lo lắng.” Vân Nương nói, “Tối qua hắn uống bán sống bán chết, cho nên ta mới cho người báo cô biết. Ai ngờ, hôm nay đã có cô nương đến tìm gặp hắn.”

“Đúng vậy, một vị cô nương xinh đẹp.” Lôi Nhị lắc đầu đáp.

Bên cạnh Vân Khởi có cô nương khác sao? Cái này ngay cả Ngư Ấu Trần cũng cảm thấy tò mò, đang muốn đi lên lầu xem sao, thì trên cầu thang đã có hai người đi xuống, một trong hai người chính là Vân Khởi.

Bên cạnh huynh ấy có một vị cô nương trẻ tuổi, chừng 17 18 tuổi, mày rậm mắt to, nhìn rất ưu nhã thánh thiện.

Vân Khởi hiển nhiên không đoán được cô sẽ xuất hiện ở đây, đi xuống thang lầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô.

Chỉ vài ngày không gặp, huynh ấy trông tiều tụy đi nhiều, trên mặt hiện vẻ xanh xao. Ngư Ấu Trần không ngờ Vân Khởi lại trở nên như vậy, nhất thời cô không biết phải nói gì nữa.

Nhưng cô gái bên cạnh Vân Khởi cũng nhạy bén nghiền ngẫm đánh giá cô, Ngư Ấu Trần rõ ràng cảm giác được trong mắt cô ta đầy thù địch.

Cô nương ấy Vân Khởi không bước tiếp, lúc này mới thấp giọng nói, “Nam Cung đại ca, chúng ta đi thôi.”

Vân Khởi lấy lại tinh thần, “Ừ” một tiếng, sau đó cùng cô nương ấy bước xuống lầu.

Họ Nam Cung làm cho Ngư Ấu Trần cả kinh, cô vốn muốn xin lỗi Vân Khởi nhưng giờ lại không thốt ra lời được.

Cũng may bên cạnh Vân Khởi cũng có một cô gái an ủi, tuy rằng cô không biết hai người họ có quan hệ như thế nào, nhưng cũng không khó nhận ra ánh mắt quan tâm của cô gái đó khi nhìn Vân Khởi. Có lẽ, như vậy sẽ tốt hơn.

Đi ngang qua người cô, Vân Khởi không hề dừng lại, cũng không chào hỏi gì cả, chỉ lẳng lặng đi ngang qua người cô, cùng cô gái kia đi ra khỏi quán trọ.

Nhìn hai người đã đi xa, Ngư Ấu Trần đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Chẳng lẽ cô và Vân Khởi kể cả là bằng hữu cũng không thể nữa sao?

Danh sách tú nữ đã được định xong, ít ngày nữa sẽ được đưa đến kinh thành, chuyện này đang là đề tài mọi người thành Kinh Châu đang bàn tán.

Nhưng cũng có một tin tức từ kinh thành truyền đến nữa, đó là Cẩn Vương đào hôn.

Advertisements

19 Comments

  1. hic, ss lặn mất tiu mất ngày >”< Làm e ngày nào cũng hóng Vương gia mà ko thấy đấu :(( Nhưng bây h thấy ss trở lại là vui lắm ý 😡 Moaaaaa, Cảm ơn ss 🙂

  2. Độ này post giờ hiểm quá đến còm cũng xếp hàng cuối dãy rồi. Chuyện càng ngày càng hay, nàng cố gắng cho bọn ta được đọc thoải mái chút. Cảm ơn nàng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s