Minh Tinh == Part 63.2 ==

Đem Thư Diệp về phòng, Quý Vân Húc biết cô đang có thai nên nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Mái tóc dài của Thư Diệp xõa ở trên giường, đôi mắt đen to lóe lên sáng ngời trừng trừng nhìn Quý Vân Húc, “Anh muốn làm gì?”

Hắn đè sát người cô, “Cô nói xem.” Hắn nắm chặt cánh tay trắng mịn đang vùng vẫy của cô, chóp mũi nhẹ nhàng kề sát mặt Thư Diệp, hơi thở nam tính phả cả lên mặt Thư Diệp, “Lúc nãy ở ngôi nhà gỗ, cô nói cái gì?” Quý Vân Húc lặp lại câu hỏi, tuy rằng hắn đã nghe hết tất cả, nhưng hắn muốn chính miệng Thư Diệp nói cho hắn nghe.

“Không phải lúc nãy anh đã nghe hết còn gì!” Thư Diệp tức giận, rõ ràng đã nghe hết mọi chuyện mà còn giả vờ giả vịt, hắn muốn giở trò gì chứ?

“Cô thật sự muốn phá thai?” Quý Vân Húc muốn nghe chính miệng cô trả lời, tuy rằng đứa nhỏ này nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn giữ lại đứa nhỏ này, hắn muốn đứa nhỏ được sinh ra, hắn muốn có một gia đình hạnh phúc.

Thư Diệp kiên định gật đầu, “Đúng vậy, tôi muốn phá thai, nó không nên sinh ra, nó là sự kết hợp đầy sai lầm.” Thư Diệp nói lên suy nghĩ của chính mình.

“Không nên sinh ra? Kết hợp sai lầm?” Quý Vân Húc nhắc lại lời của Thư Diệp, xem ra cô không quan tâm đến đứa nhỏ, nhẫn tâm quăng đứa con đang lớn lên từng ngày của hắn. Quá ghê tởm! Hắn tuyệt đối không để chuyện này xảy ra, “Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám gạt tôi đi phá thaio, tôi nhất định sẽ cho cô sống không bằng chết.” Giọng nói nghiêm khắc, từng câu chữ lạnh như băng truyền vào tai Thư Diệp.

Thư Diệp đột nhuên cười lạnh, sống không bằng chế? Nghĩ đến bốn từ này, nước mắt cô trào ra, ướt cả ra giường, “Ở lại Quý gia, ở bên cạnh anh chính là sống không bằng chết, anh cho rằng tôi còn sợ anh tra tấn nữa hay sao?”

Quý Vân Húc bị cô chọc giận đến nỗi môi run rầy, cô dám nói ở bên cạnh hắn sống không bằng chết sao? Thật là nực cười! Bao nhiêu là phụ nữ đều mong được hắn để mắt đến, còn cô thì oán trách, có phúc mà không biết hưởng!

“Thư Diệp, tôi cảnh cáo cô lần cuối, nếu cô còn làm cái gì chọc giận tôi, hậu quả cô tự mà nghĩ lấy đi!” Nói xong, hắn dùng sức xé quần áo trên người cô, đôi bàn tay hung hăng mò mẫm khắp người cô, “Tôi muốn cô sinh con cho tôi.” Lời nói này như là mệnh lệnh nhưng lại ẩn trong đó là lời khẩn cầu.

29 Comments

  1. èo, chị lấy tem r thì nhường cho em phong bì đi.. hix..cả buổi tối ngồi đợi mà chẳng đc j hết..huhu..truyện hay quá..TD thích QVH r nhỉ..nhưng mà đứa con chắc k giữ đc đâu nhỉ??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s