Minh Tinh == Part 64 ==

Chương 64: Ba người một giường lớn

Quý Vân Húc nằm trên người Thư Diệp, ôm chặt cứng cơ thể cô, hôn ngấu nghiến vào môi cô như thể muốn hút hết khí lực trong người Thư Diệp.

Thư Diệp không thuận theo mà giãy nãy phản kháng, thật lâu sau Quý Vân Húc mới chịu rời khỏi môi cô. Thư Diệp thở dốc, cố gắng nói, “Anh tưởng như vậy thì có thể chinh phục tôi sao? Tôi nói rồi tôi sẽ không khuất phục, tôi sẽ không sinh con cho anh.” Nói xong, cô dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Quý Vân Húc.

Ba~~~~ Quý Vân Húc giáng một cái tát thật mạnh vào gương mặt gầy gò của Thư Diệp, máu từ khóe miệng cô lập tức chảy ra, “Cô là thứ người không biết tốt xấu!”

Thư Diệp ôm bên má bị hắn đánh, đôi mắt ngấn nước, nhưng cô không nước mắt chảy xuống, cô không muốn mình yếu đuối trước mặt hắn.

“Được, chờ đến khi tôi có con với người khác thì đứa con trong bụng của cô có thể quăng đi.” Vẻ mặt Quý Vân Húc vì tức giận mà gân xanh nổi lên hết, nhìn thấy mà giật cả mình, hắn Quý Vân Húc không cần quỵ lụy van xin phụ nữ sinh con cho anh, thiếu gì phụ nữ trên đời này muốn có con với hắn chứ, đừng nói là một, thậm chí mười đứa còn được, phụ nữ mong sinh con cho hắn xếp hàng dài dài.

Quý Vân Húc lấy điện thoại bên cạnh Thư Diệp bấm, “Mẹ Trần, gọi Đào Tĩnh Dao đến phòng tôi.” Ánh mắt sâu lãnh nhìn chằm chằm biểu hiện trên mặt của Thư Diệp.

Gọi Đào Tĩnh Dao làm cái gì? Hắn chẳng lẽ muốn ở trước mặt chị ấy tra tấn cô sao? Đồ ác độc!

“Tôi sẽ cho cô biết sẽ có chuyện gì xảy ra.” Quý Vân Húc dùng sức nắm chặt cằm Thư Diệp không thương tiếc, “Đau không?” Giọng cười lạnh như băng vang lên làm cho người ta sởn cả gai ốc.

Tiếng đập cửa truyền vào phòng, Đào Tĩnh Dao đẩy cửa phòng nhìn thấy Quý Vân Húc và Thư Diệp ở trên giường, tư thế hai người rất mập mờ, lòng đã đau xót giờ lại thêm ghen ghét, phòng này đáng lẽ thuộc về cô, nhưng hôm nay lại nằm trong tay của người phụ nữ khác.

“Vân Húc.” Giọng nói nhè nhẹ của Đào Tĩnh Dao kêu hắn.

Giọng nói Quý Vân Húc lạnh lùng vang lên, nhưng ánh mắt không rời khỏi Thư Diệp một giây nào, “Không quan tâm sao? Để xem cô có còn không quan tâm nữa hay không! Thư Diệp, cô vĩnh viễn không phải là đối thủ của tôi!”

Đào Tĩnh Dao chậm chạp đi đến bên cạnh Quý Vân húc, trong lòng không khỏi nghi hoặc không biết hắn kêu cô lên phòng làm gì.

“Thư Diệp, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa.” Chỉ cần cô đồng ý sinh con cho hắn, hắn sẽ buông tha cô.

Thư Diệp vẫn kiên định như trước, “Tôi sẽ không sinh con cho anh, tuyệt đối là không.”

Ba~~~ Quý Vân Húc lần nữa tát vào mặt Thư Diệp, năm ngón tay in trên mặt cô rõ mồn một, lúc trước vì Đào Tĩnh Dao rời xa hắn nên hắn mới tra tấn trút giận lên cô, bây giờ Đào Tĩnh Dao đã trở lại, hắn vì cái gì nữa chứ?

Quý Vân Húc quay đầu nhìn Đào Tĩnh Dao, ý bảo cô đến đây.

Đào Tĩnh Dao và Thư Diệp hai người bốn mắt mở to không dám tin nhìn Quý Vân Húc, không biết hắn định làm gì. Thư Diệp chửi thầm trong bụng, hai người bọn họ muốn chơi thì tự các người chơi đi, cô không rãnh ở đây dòm ngó hai người bọn họ tình chàng ý thiệp, bất chợt lòng cô thoáng nhói đau.

“Tôi muốn cho cô xem, rất nhiều phụ nữ muốn sinh con cho tôi.” Khi nói những lời này, lòng hắn tựa như  núi rừng hoang vắng, linh hồn như chao đảo nơi đâu.

Nói xong, Quý Vân Húc bổ nhào tới Đào Tĩnh Dao, hôn lấy hôn để môi Đào Tĩnh Dao, dùng sức ôm chặt người cô, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Thư Diệp. Đào Tĩnh Dao theo bản năng chống cự, tuy cô cũng hy vọng cùng hắn hòa hảo như ban đầu, nhưng hiện tại hắn căn bản chỉ muốn dùng cô chọc tức Thư Diệp mà thôi.

“Không phải muốn chuộc lỗi sao? Nếu muốn tôi tha thứ cho cô, ngoan ngoãn nằm yên cho tôi.” Quý Vân Húc tức giận gầm lên, giờ phút này hắn đang nhìn Thư Diệp, mặt không chút biểu tình thần sắc gì, hắn cứ như một người điên vậy.

 Thư Diệp không có bất cứ biểu lộ gì, nhìn hai người bọn họ làm trò trước mặt cô, lòng cô đau đớn, cả người tê liệt. Tại sao phải đau lòng? Tại sao nhìn Quý Vân Húc hôn Đào Tĩnh Dao mà hai tay cô lại run rẩy không ngừng? Tại sao chứ? Hắn không đáng để cô phải như vậy! Thư Diệp ngồi dậy, chân trần bước đi như chạy trên nền nhà lạnh ngắt, cô hốt hoảng chạy ra ngoài.

“Cô đứng lại đó cho tôi!” Quý Vân Húc lớn tiếng kêu cô, nhưng Thư Diệp giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục chạy đi.

Quý Vân Húc một cước đá văng Đào Tĩnh Dao xuống giường, “Lúc tôi trở lại, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!”

Đào Tĩnh Dao rốt cuộc không nhịn được, gào khóc thảm thiết, hai tay đập xuống nền nhà, “Tại sao đối xử với em như vậy? Em đã biết sai rồi, vì cái gì không chịu tha thứ cho em?” Nếu như không phải cô phản bội Quý Vân Húc, thì hôm nay hắn và Thư Diệp sẽ không ở cùng với nhau, bọn họ sẽ chỉ là hai người xa lạ trên trái đất này.

Quý Vân Húc chạy theo bắt được Thư Diệp, đem cô trở về phòng sách của mình, hắn vui mừng vì phát hiện trên mặt cô dàn dụa nước mắt, sắc mặt trắng bệch vì đau lòng. Thì ra cô cũng không phải không để ý đến hắn và Đào Tĩnh Dao! Điều này làm cho tâm trạng Quý Vân Húc tốt hơn.

“Anh đồ hạ lưu xấu xa, anh ôm tôi làm cái gì! Buông tôi ra!” Thư Diệp đấm đá vào người hắn. Hắn là đồ vô sỉ! Cô không cần hắn tốt bụng giả mèo khóc chuột. Hình ảnh hắn hôn môi Đào Tĩnh Dao cứ ẩn hiện trong đầu cô, Thư Diệp phẫn nộ tát vào mặt hắn, la lớn, “Anh là đồ vô sỉ nhất thế giới!”

Quý Vân Húc ôm cô đi đến bàn sách, làm cô đối diện với hắn, hắn không hề tức giận mà khóe miệng còn lộ ra ý cười, “Cô ghen sao? Cô yêu tôi rồi đúng không!” Không phải là câu hỏi, mà chính là lời khẳng định.

19 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s